Nơi người dân quanh năm ăn cơm độn bắp

Người dân Cà Ráng (một xóm sát biên thuộc xã Cải Viên, huyện Hà Quảng - Cao Bằng) quanh năm ăn cơm độn bắp, đỗ tương và thiếu đói từ 2-3 tháng trong năm.

Chúng tôi có mặt ở xóm Cà Ráng vào lúc 11h trưa một ngày giữa tháng 8/2014. Trên con đường đất dẫn vào xóm, ba đứa trẻ đầu trần, chân không đi dép đang ngồi nghịch đất, những ngôi nhà sàn nằm chênh vênh trên những mỏm đất được vá chằng vá đụp bằng các miếng bạt cũ, nhiều nhà không bóng người.
Gặp ông Hoàng Văn Thín, năm nay 71 tuổi, khi ông đang nhặt rau chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Ông cho biết trưa nay nhà ông ăn rau xào với ngô luộc vì đã hết gạo từ nửa tháng nay.
Bà Trương Thị Lèn nấu đỗ tương chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà - Ảnh: Hoài Đan 
Trong ngôi nhà sàn khá rộng chẳng có vật gì đáng giá ngoài những tấm bằng khen từ thời ông còn là trưởng Công an xã Cải Viên.
Ông tâm sự: “Cả đời tôi bị cái nghèo, cái đói đeo bám”. Ở vùng giáp biên này, đất nông nghiệp thì ít mà đá thì nhiều. Vì thế, cây trồng chủ yếu của đồng bào ở đây là ngô, đỗ tương, lạc.
Tình trạng ăn ngô, đỗ tương một ngày ba bữa diễn ra tại hầu hết gia đình trong xóm. Bà Trương Thị Lèn, năm nay 70 tuổi, ngồi bên bếp lửa nấu nồi đỗ tương, nét mặt u buồn trò chuyện với chúng tôi bằng tiếng dân tộc Nùng.
Nhờ người cán bộ văn hóa xã phiên dịch, tôi mới hiểu bà nói rằng nhà bà hết gạo phải ăn đỗ tương, bà đang đợi người con trai út lên nương hái rau về. Bà kể chồng bà mất sớm, một tay bà nuôi bảy người con, nhà thường xuyên thiếu ăn 3-4 tháng/năm.
Cả năm 2013, bà không mua nổi một chiếc áo mới, cả tháng nay bà chưa được đi chợ. Từ Cà Ráng muốn đến được chợ phiên Tổng Cọt, người ta phải đi bộ 19km, vì thế ở đây người dân sống theo kiểu tự cung tự cấp. Chỉ khi nào có việc cần thiết lắm họ mới rời xóm. Đường đi vào xóm, đất đá lổn nhổn như bàn chông.
Những năm gần đây, Chính phủ cũng như các tổ chức xã hội đã có nhiều chính sách hỗ trợ giúp Cà Ráng nhưng Cà Ráng nghèo vẫn hoàn nghèo. Cũng bởi đường sá đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, cộng với thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt. Nơi đây còn nổi tiếng là khô, khát nhất của vùng lục khu Cao Bằng, nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất thiếu quanh năm, tất cả chỉ trông chờ vào nước mưa.
Vào mùa khô, những bể nước dự trữ, chum, vại cạn trơ đáy, người dân phải đi xa hơn chục kilômet để cõng nước về dùng.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ tăng cường xã của đồn biên phòng Lũng Nặm (Bộ đội biên phòng Cao Bằng) giữ chức danh phó chủ tịch UBND xã Cải Viên, nói: “Cà Ráng là xóm giáp biên đặc biệt khó khăn, có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất trong sáu xóm thuộc địa bàn xã quản lý. Dù đã được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ, nhưng cuộc sống của bà con còn quá nghèo”.

Theo Tuổi trẻ
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC