Nơi ngọn gió dừng chân

Những lời nhắn ngọt ngào và dễ thương như nắng ngày xuân, chút xúc cảm dịu dàng dành riêng cho bạn trong ngày Valentine ấm áp năm nay...

 

Anh à!

 

Em đã không thích làm một cô nàng solo ngọt ngào nữa. Không thích mỗi lần đi đâu lại phải gọi bạn đưa đón.

 

Em thích cảm giác ngồi sau xe anh khe khẽ hát, tựa vai anh và kể cho anh nghe đủ thứ chuyện vui vẻ trên đời. Thích cái cảm giác có một người hỏi: “Em có lạnh không?”
 
– “Không đâu anh ạ. Anh ngồi trước che hết gió cho em rồi còn gì.”

Và thi thoảng, anh ngoái lại nhìn rồi khẽ khàng nắm tay em.

Em sẽ hỏi: “Sao anh lại nhìn về phía sau?”

–“Anh sợ tuột mất em.”

 

Em thích cảm giác được chờ đợi. Chờ đợi một cuộc điện thoại, một SMS. Hạnh phúc khi send đi những SMS ngọt ngào: “Anh ah, em nhớ anh. Không phải là nhớ bình thường đâu mà là rất nhớ mới đúng”. Em nhớ những cuộc điện thoại, nhớ giọng nói ngọt lịm - đầy yêu thương. Mỗi lần nửa đêm như thế cả hai chúng mình đều phải áp sát điện thoại vào tai, khe khẽ thì thầm và không ai nỡ tắt điện thoại. Bởi nếu cúp máy cũng không thể ngủ được, vì… nhớ nhau.

 

Em sẽ nhớ lắm những lời hẹn ước.

 

Anh à, thật lạ trong những ngày đông như này, thỉnh thoảng - uhm chỉ là rất thỉnh thoảng thôi nhé - em lại nhớ anh. Em thích được làm gió, bởi gió được tự do. Và em thích anh nên em gọi anh là Cây. Một cái cây vững chãi để em nương tựa, dừng chân sau mỗi chuyến đi xa. Thật thế. Khoảng thời gian này, có một cánh cửa đã mở ra trong em...

 

Em luôn tin rằng trong cuộc sống này vẫn có những điều tốt đẹp sẽ ở lại mãi, nếu người ta biết chờ đợi. Và em đã đúng, phải không anh ?

 

And I love you so, The people ask me how. How I've lived till now. I tell them: I don't know…

Phạm Thu Huyền,
huyen.tomato2212@gmail.com.

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Tin cùng mục Tâm sự

Báo Điện tử VTC News