Nỗi buồn SEA Games: Còn ai nhớ cái chết của võ sỹ Trần Thanh Ngời?


Cũng phải khá kỳ công, chúng tôi mới liên lạc được với cựu HLV đội tuyển judo Việt Nam Lê Thanh Vĩnh.

Ông là người thầy của một thế hệ judo tài năng Như Ý, Bích Trầm, Văn Ngọc Tú, Nhất Thống, Ngân Giang... 10 năm trước, học trò ruột của thầy Vĩnh là võ sĩ Trần Thanh Ngời đã vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn trên thảm đấu khi chuẩn bị cho SEA Games 22. Mới đó mà đã tròn 10 năm...

Ông thầy và cú sốc lớn nhất cuộc đời


Thầy Vĩnh nói: “Đã mấy năm nay tôi nghỉ dạy judo rồi. Giờ thú vui của tôi là ở nhà vẽ tranh và đi dạy thư pháp, vui đùa bên con cháu. Đã lâu, tôi không nghĩ nhiều đến judo - một đam mê mà tôi tưởng không thể nào dứt bỏ được trong cuộc đời mình”.

 Trần Thanh Ngời không qua khỏi sau chấn thương quá nặng

Trần Thanh Ngời không qua khỏi sau chấn thương quá nặng


HLV Lê Thanh Vĩnh được coi là “công thần” của judo đất Đồng Tháp. Thực ra ông Vĩnh quê ở Huế, còn Sa Đéc (Đồng Tháp) là quê vợ ông. Từ 1986 đến 2006, ông Vĩnh đã huấn luyện được nhiều học trò xuất sắc, trong đó có Thanh Ngời.

Thầy Vĩnh dìu dắt Ngời từ khi còn nhập môn judo, SEA Games 22 năm 2003 tổ chức ở VN là SEA Games đầu tiên mà chàng trai trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết Trần Thanh Ngời tham dự.

Đó là một ngày không thể quên với thầy Vĩnh và judo VN: Chỉ là một buổi tập bình thường trong quá trình chuẩn bị SEA Games. Đến lượt đấu thứ tư, Ngời quyết định chọn một bạn to cao hơn để đấu tập.

Ngời chỉ nặng 58kg, bạn tập nặng hơn gần 20kg, đánh hạng 73kg. Tập chừng một phút, Ngời vào đòn hông sode sturi komi goshi - đây là đòn sở trường, rất quen thuộc với Ngời. Thế nhưng... khi Ngời xoay người thực hiện đòn hất hông thật mạnh để kết thúc đòn thế thì vuột tay áo nắm...

Đang tung người lên thì bị mất đà, Ngời tự cắm đầu xuống nệm trong lúc bạn tập không có động tác phản đòn. Thầy và các bạn đứng gần đó, nhưng không thể ngăn kịp. Ngời nằm bất động trên nệm. Lập tức, thầy đưa Ngời đến Bệnh viện Xanh Pôn. Kết quả chụp X quang cho thấy đốt xương cổ bị lệch, tủy sống bị tổn thương nghiêm trọng. Trên giường bệnh, Ngời thì thào với thầy Vĩnh: “Tại con đánh ẩu, thầy đừng buồn con nghe thầy...”.

19h10 ngày 16.6.2003, sau 95 ngày điều trị chấn thương đốt sống cổ, Trần Thanh Ngời - niềm hy vọng vàng của SEA Games 22 đã ra đi...
 HLV Lê Thanh Vĩnh (bên trái) mang nhiều hoài bão cống hiến cho judo Việt Nam

HLV Lê Thanh Vĩnh (bên trái) mang nhiều hoài bão cống hiến cho judo Việt Nam


SEA Games năm đó, Judo VN lên ngôi số 1 Đông Nam Á với 6 HCV. Điều lạ là giành chiến thắng, nhưng khi lên nhận HCV, cả thầy và trò đều nước mắt chứa chan. Họ ngước nhìn trời, nơi có lẽ Ngời đang ở đó, như thầm nói: “Chiến công này là của bạn, hãy yên nghỉ nhé, Ngời ơi”.

Công đầu trong chiến tích 6 HCV ấy thuộc về HLV Lê Thanh Vĩnh. Vậy nhưng, khi lễ mừng công còn chưa được tổ chức, thầy Vĩnh đã viết đơn gửi lãnh đạo Ủy ban TDTT xin rút khỏi đội tuyển. Trong đơn, thầy Vĩnh trình bày là vì lý do sức khỏe. Thực tế các học trò đều biết, thầy Vĩnh bị mất ngủ triền miên bởi nỗi ám ảnh về cái chết của cậu học trò cưng Trần Thanh Ngời.

“Mới đó mà đã 10 năm - cựu HLV Lê Thanh Vĩnh chia sẻ - Ngời mất năm 21 tuổi, cái tuổi mang nhiều hoài bão cống hiến cho quê hương, cho đất nước. Lúc ấy, cái chết của em thời đó được mọi người trong cả nước quan tâm, thương tiếc. Nay thì có còn ai quan tâm đến em,  đến gia đình em? Đám giỗ của em mấy năm sau nay cũng chỉ là buổi họp mặt nhớ thương của các thành viên trong gia tộc. Judo vẫn còn nợ Ngời nhiều lắm...”.

Nước mắt judo


Bạn tập với Ngời ngày trước là Lê Duy Hải, nay là HLV trưởng đội tuyển judo VN dự vài kỳ SEA Games gần đây. Với Hải, judo còn hơn cả một niềm đam mê mà còn là trách nhiệm lớn lao. Hải như phải gánh vác cả phần người bạn xấu số Thanh Ngời và người thầy Lê Thanh Vĩnh.

Nhưng thật sự không dễ, bởi mỗi thành viên trong đội tuyển judo lúc này đều như có nỗi niềm riêng, gắn với chuyện cơm áo gạo tiền. Ngoài Nguyễn Thị Như Ý có hoàn cảnh đặc biệt còn có Bùi Thị Hòa bố mất sớm từng phải gánh trọng trách nuôi em ăn học, mẹ Hòa phải lên Hà Nội làm thuê. Vậy mà Hòa đã có 2 HCV SEA Games năm 2009, 2011. Năm nay, Bùi Thị Hòa lại là một hy vọng vàng.
 Nữ võ sỹ Văn Ngọc Tú (áo xanh)

Nữ võ sỹ Văn Ngọc Tú (áo xanh)


Hoặc trường hợp Văn Ngọc Tú. Thành tích tầm châu lục thì dồn cả lên đôi vai bé nhỏ của cô gái 48 kg quê Sóc Trăng này.

Trong nhiều năm qua, Tú được cho thi đấu hầu hết các giải từ các châu lục đến vô địch thế giới, Olympic tới mức kiệt cả sức, cảm giác hưng phấn bị bào mòn và trơ lỳ khi cầm áo đối phương. Trước thềm SEA Games 27, Văn Ngọc Tú đã dứt khoát cắt hợp đồng với Gia Lai để đầu quân cho một tỉnh phía Bắc.

Chấp nhận mang tiếng, nhưng Tú thấy mình cần phải làm như vậy để có một khoản tiền trang trải khó khăn của gia đình và nhất là có tiền chữa căn bệnh ung thư của bố cô.

Tất cả đều nhìn tương lai lo lắng. Với Như Ý, nếu không còn đủ sức thi đấu nữa thì mẹ con họ sẽ sống ra sao đây? Hay lại giống như Bích Trầm - HCV SEA Games 24 - 2007 giờ đang bán quần áo ở chợ Sa Đéc? Bùi Thị Hòa có đủ sống với tấm bằng đại học chuyên nghành judo không? Còn với nữ hoàng judo Văn Ngọc Tú, mơ ước của cô cũng chỉ là: “Có tiền chữa trị cho cha và mở một quán cà phê nhỏ ở quê nhà...”.

Judo đến SEA Games với tư cách là một mỏ vàng, nhưng cũng thật rối bời, ngổn ngang....


Theo Báo Lao động
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới