Nhường và Nhịn còn hay đã mất

      Sống  nhanh sống gấp là phong cách sống của thời nay. Được tính bằng tốc độ sống. Nó thúc đẩy sự ra đời máy bay siêu tốc, ra đời tên lửa vượt đại châu siêu nhanh đánh chặn tên lửa đối phương ngay khi rời bệ phóng, là để giành thế nhất đẳng thượng phong. Công nghệ tin học cũng thiết chế những loại máy tính siêu nhẹ siêu mỏng cài đặt thiết bị vi xử lý đa chức năng với công nghệ hiện đại nhất cho tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, cũng là để nắm bắt thiên hạ. Kẻ nọ không nhường bước kẻ kia trong phát minh, sáng chế, không chịu mình là kẻ đi sau.

   

 


      Không nhường bước trong phạm trù này là ganh đua giành ngôi vương. Giống như vận động viên chạy 100 mét trên đường đua hơn nhau vào phút chót một động tác rướn người để chạm chân sớm hơn đối thủ vào vạch đích. Những sự không nhường nhau này có xu hướng tích cực đã đem lại bước phát triển vượt bậc về công nghệ và cho nhân loại hưởng lợi.

      Tốc độ sống còn cho thấy thời gian quý như vàng như ngọc. Thông tin nhanh nhất là điện thoại vệ tinh dẫu cách nhau bao xa. Đun nước nhanh pha trà có siêu tốc bình đun. Và, đến cả bữa ăn cũng có thức ăn nhanh, uống nhanh. Thậm chí vừa đi vừa ăn uống. Bởi người ta còn nhiều việc phải làm.

      Nhưng có phải thời nay thời gian quý như vàng như ngọc dưới nhãn quan xã hội học mà cái sự nhường nhau là không thể hoặc đã mất?

      Tại quán ăn nhanh fastfood phố Bảo Khánh chỉ có hai người đứng trước quầy mua mà cũng giành nhau mua trước. Người bán hàng không muốn làm mất lòng ai đã lượm hai túi bánh sandwiches trên hai tay trao đồng thời cho cả hai người khách với nụ cười không mất lòng ai. Thấy vậy, người ngồi uống café cùng bàn tôi xin hầu một câu chuyện. Rằng, có một cụ bà 90 tuổi gần nhà anh qua đời. Khi người ta khâm liệm cụ cứ nghe thấy hai giọng đàn ông vọng ra từ nơi bụng cụ “Mời ông ra trước!” “Mời ông ra trước!” liên hồi không dứt. Lạ quá. Cho tới khi bác sĩ can thiệp bằng phẫu thuật mới lấy ra hai cụ ông tóc dài râu dài bạc như tiên vẫn tiếp tục “Mời ông ra trước!” “Mời ông ra trước!”. Hóa ra 70 năm trước cụ bà mang thai đôi. Chỉ vì nhường nhau “làm anh” mà hai ông con trai không ai chịu ra trước cả.

   

 


      Khách uống café bàn tôi và cả bàn bên được một trận cười sặc sụa.

      Tôi không nghi ngờ tính trung thực trong câu chuyện người ấy kể. Cũng không biết ghép loại chuyện như thế vào thể loại nào: Cổ tích hay giai thoại, tiếu lâm hay ngụ ngôn? Chỉ biết rằng đó là một câu chuyện rất hay, quá hay.

      Có thật thời nay thời gian quý như vàng như ngọc? Một cán bộ có thâm niên ở Sở Nội vụ Hà Nội nói với báo chí hãy đến cổng các cơ quan mà khảo sát xem cán bộ công chức đi làm và ra về có đúng giờ lao động quy định không. Điều này phù hợp với phát biểu của ông Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, rằng cán bộ công chức tỉnh ông có 30% chỉ đến cơ quan lĩnh lương, và 30% làm việc cầm chừng. Câu chuyện này có liên quan đến việc tăng lương cơ bản lên trên 1 triệu đồng một chút vào tháng 5 này. Nhưng đó là chuyện của lương, không phải chuyện cái sự nhường. Chỉ là minh chứng không phải thời gian quý như vàng như ngọc mà người ta không thể nhường.

      Thực sự thì thời gian quý như vàng như ngọc thật. Nhưng trong cuộc sống ngày nay người ta tranh nhau không phải quý thời gian, mà là người ta không còn biết nhường nhau. Dễ nhận ra nhất là ở chỗ đông người. Một tắc nghẽn giao thông, người ta không còn biết đợi chờ giải tỏa theo thứ tự trước sau, mà mạnh ai nấy lách, xe máy lách ô tô cũng lách, chỗ nào trống là lách, lách lên cả vỉa hè, bỗng mặt đường lèn chặt như nêm cối, đi không được mà muốn quay lại cũng không xong. Cảnh sát giao thông không sao điều phối nổi. Những người bán hàng rong trên đường phố, những người chiếm vỉa hè bày bán hàng ăn trên hè phố, lại tranh nhau chỗ ngồi chỗ bán hàng, không chịu nhường nhau dù là nửa hàng gạch, mà đánh cãi lộn nhau mặc dù họ cùng đang vi phạm trật tự phố phường. Ở nhà ga, bến xe, là sự phá hàng chen nhau mua vé trước, để rồi chen nhau lúc lên tàu lên xe, thậm chí cả khi xuống. Nó như một phương châm nằm lòng “Khôn sống mống chết”.

      Nhiều bậc làm cha mẹ không những đã không dạy con phải biết nhường nhịn anh em trong nhà, khiêm nhường với bạn bè trong lớp học, cũng như ứng xử khi ra đường mà tục ngữ dân gian răn dạy “Một điều nhịn bằng chín điều lành”, lại còn khuyến khích tính hiếu thắng, thói phô trương, thích hơn người…với tinh thần “Khôn thì ăn người / Dại thì người ăn” mà đã xảy ra đánh cãi nhau khi không may gặp trẻ khác cũng thấm nhuần tư tưởng “Khôn ăn người / Dại người ăn” như chính mình.

      Nhường, là dành phần thuận lợi, phần hơn cho người khác. Nhịn, là kiềm chế tự ái dành phần thắng cho người kia. Không phải nhường và nhịn sẽ làm cho mình thiệt thòi và yếu hèn, mà nó dạy ta một lẽ sống, luyện cho ta một thói quen nhân cách tốt, nếu không, có thể xảy ra những hậu quả khó lường như câu chuyện ngụ ngôn “Hai con dê qua cầu”.

   

 


      Sự nhường có hai nhẽ. Nhường quyền lợi vật chất thuộc tinh thần cao cả, có tự nguyện hy sinh. Nhường lời, nhường bước thuộc văn hóa ứng xử. Trong các giao dịch nơi công quyền, nguyên tắc là đúng, nhưng “cửa quyền” là điều nên tránh khi mà người “cầu việc” vốn đang chứa chất bao bức bách  đợi chờ van xin cầu cạnh. Hãy dùng lời lẽ khiêm nhường mà “rút lửa đáy nồi”. Giáo sư Đặng Hùng Võ nhân sự kiện “cưỡng chế” đầm nuôi tôm nhà ông Vươn ở Hải Phòng đã phân tích rất logic về tâm lý phạm tội. Đại ý: Người dân, khi quyền lợi bị xâm hại đối thoại với chính quyền không xong, hành động đầu tiên là kiện, rủ người khác chung hoàn cảnh kiện tập thể. Không thành, bị hiếp đáp uất ức quá dẫn tới tự sát. Nếu không đủ can đảm tự sát, mà tự sát là thiệt thân, thì chống đối bằng bạo lực “chết cùng chết”. Nếu mềm dẻo “Nhường một bước tiến hai bước” có thể hóa giải được.

      Trên đường giao thông từng có chuyện “Anh hùng xa lộ” chỉ vì xe sau xin vượt mà xe trên có tốc độ thấp hơn chơi ngông không nhường đường cho vượt, kìm nhau đến10 cây số, mà đã xảy ra “huyết chiến” ở Đường 5. Những va chạm trên đường hay chốn đông người, một sự hiểu lầm, nhiều khi là tranh chấp vặt như một tấc lấn chiếm vỉa hè, xây dựng lấn đất nhà bên chỉ bằng một bàn tay để nghiêng, rồi một lời chê bai, một cái “nhìn đểu”, nếu không biết nhường nhịn với một câu xin lỗi, một nhời mong được bỏ qua, là có thể kéo cả hội đồng xin nhau “tí tiết”. Thà mình chịu thiệt thòi còn hơn để người khác ấm ức.

      Mỗi năm vàoTết và sau Tết, người ta tranh chen đè lên nhau xin ấn ở Đền Trần, xin vay tiền nơi bà Chúa Kho khiến hàng trăm người thương vong ngất xỉu. Lộc Thánh cũng không thể nhường mặc dù nó là hư ảo.

      Nhà thơ trào phúng Tú Mỡ có ba lần ốm thập tử nhất sinh lúc tuổi già. Ban Chấp hành Hội Nhà văn cũng bằng ấy lần viết sẵn điếu văn, nhưng rồi Tú Mỡ lại qua khỏi. Người ta bảo trời ban cho bác Tú Mỡ sức khỏe để bác còn làm thơ cho đời thêm vui. Nhưng với cách nhìn châm biếm về sự tranh giành quyền lợi trong xã hội, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã làm bài thơ trào phúng “Vì sao bác chửa ăn xôi” tặng bạn, lại giải thích rằng vào Văn Điển cũng phải xếp hàng, nên bao kẻ “béo khỏe” chen ngang đã đánh bật Tú Mỡ gầy nhom ra để vào… chết trước. Nên bác Tú Mỡ “chửa được ăn xôi”.

      “Up date” nhất là chuyện mua bán bản quyền truyền hình bóng đá Việt Nam giải V-League. Ba bốn tháng ròng đầu năm nay kiện cáo nhau kéo cả Bộ Tư pháp vào thẩm định tính pháp lý. Chỉ vì “sĩ diện” mà không “nhường” nhau mặc dù thiên hạ ai cũng nhận ra bên nào sử dụng bản quyền truyền hình thì có lợi cho bóng đá Việt hơn. Bỗng đùng một cái, bất ngờ anh thắng kiện lại “nhường” anh thua kiện làm thiên hạ sửng sốt, mà lại là “nhường” miễn phí, không lấy một xu.

      Một huấn luyện viên thể thao bị hãng hàng không phạt hủy vé bay của anh vì anh gây rối trên máy bay ảnh hưởng an toàn chuyến bay. Anh ta thuê luật sư kiện. Tốn kém thế mà nếu thắng kiện, anh ta chỉ bắt hãng hàng không phải bồi thường danh dự có…1.000 đồng. Người đời đặt câu hỏi “Danh dự giá bao nhiêu tiền 1 gam?”

   

 


Nhường nhịn trong “Phương châm quan liêu” quan trọng lắm mà nhiều người làm quan chưa đọc nó ghi trong “Đường thư”. Lâu Sư Đức có người em sắp đi làm Thái thú ở Châu Yên, bèn dặn dò: “Em muốn làm quan được lâu thì phải biết nhịn”. Người em cười: “Tố chất ấy em có thừa. Có kẻ nào nhổ nước bọt vào mặt em em lặng lẽ lấy khăn chùi sạch ngay!” Lâu Sư Đức đét vào đùi: “Thế là hỏng rồi!”. “Vậy phải làm sao?”. “Để cho nó bay hơi, tự khô kẻ đó mới hả lòng!”

      Cái sự nhường ngày nay thật hiếm hoi và nhiều khi khó hiểu.

      Thậm chí người ta nghi ngờ cả lòng tốt khi có người nhường thực sự.

      Có cái gì đó như sự xấu hổ mỗi khi ta đang sống ở thời đại ngày nay mà cứ hoài vọng về lẽ sống của ngày xưa. Sự thực ngày xưa nhường nhau được xem trọng như đạo đức con người mà không cần có “luật nhường nhau”.

      Một đồng nghiệp đảng viên thời chống Mỹ, anh không giỏi về chuyên môn, nhưng đạo đức anh tất thảy chúng tôi trong phòng nể phục. Công việc “khó nhằn” anh xung phong nhận. Chăm lo cho người hơn cả thân mình. Tấm lòng anh chân thành và không biết tham. Cho tới khi cả phòng được phân một chiếc xe đạp Phượng Hoàng, mọi người nhất trí ngay 100% dành cho anh, thì anh lại xin nhường, nhường cho người nào có sức khỏe yếu nhất phòng tiện đi công tác. Với lý do giản đơn là anh có sức khỏe còn đi bộ tốt. Anh đồng nghiệp ấy đã cho tôi một tấm gương đảng viên lý tưởng vào năm đầu đời tuổi trẻ.

      Trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gia đình tôi cùng về sơ tán ở chợ Chờ Yên Phong Bắc Ninh. Gia chủ nhường cả ba gian chính giữa nhà cho ở. Sống đùm bọc nhau với ngô khoai sắn. Đâu phải máu mủ ruột rà. Cho tới thế hệ tôi, con cháu tôi nay vẫn thường xuyên đi lại thăm nhau và ôn chuyện ngày xưa loạn lạc ấy.

      Nhà báo linh mục Nguyễn Ngọc Lan từ miền Nam ra Bắc có cách nhìn sáng trong về Chính phủ điều hành kinh tế miền Bắc sau chiến tranh bao chứa chính sách nhân văn “nhường cơm xẻ áo”. Rằng một nhà máy lẽ ra chỉ cần 100 thợ giỏi. Nhưng nhà máy ấy đã dùng tới 500, trong đó có thêm 100 thợ là thương binh từ mặt trận về, 100 thợ là con em, vợ liệt sĩ, 100 thợ là những người không nơi nương tựa, 100 nữa là người chưa có công ăn việc làm, chia nhau công việc và chia nhau đồng lương tối thiểu. Một đất nước sau chiến tranh mà không có thương phế binh và người nghèo đi ăn xin là thành công của chính sách xã hội.

     Nói như vậy ngày nay thiếu cái sự nhường? Có, nhưng nhỏ nhoi giữa con người và con người, và ít ỏi trong an sinh xã hội. Những cuộc vận động nhường cơm xẻ áo cho người nghèo, cho người dân các vùng thiên tai dịch họa mặc dù mang tên “Tấm lòng vàng”, nhưng không vượt qua những thùng mì tôm, túi gạo dăm cân, vài trăm ngàn đồng, ngần ấy kéo dài cuộc sống cả gia đình họ được bao lâu? Ấy là chưa kể có cấp chính quyền ăn bớt xén quỹ cứu trợ, dành phần cứu trợ cho người thân họ hàng.

      Hình như con người ngày một sống vị kỷ hơn, tham lam hơn, thậm chí tham lam không có giới hạn. Khi mà tham nhũng đã trở thành vấn nạn, từ tham nhũng vặt đến tham nhũng không đếm đo được, mà tham nhũng cũng “có hội có phường”, thì tư duy “sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi” trở nên tư tưởng số đông, đại trà, và cái sự nhường chột thui không có đất nảy mầm sinh sôi. Khi ấy, chỉ một sự nhường bé nhỏ cũng làm người ta xúc động như một cử chỉ vàng, ví như tôi đi xe buýt vào Thanh Xuân thăm con, bỗng thấy anh phụ xe đi tới chào tươi cười bán vé, một sinh viên trẻ vội đứng lên nhường chỗ ghế ngồi.

   

 


      Báo chí truyền thông có biết đến nhường nhịn không? Đứng dưới mái hiên không thể cúi đầu. Thường họ chỉ biết đến chiến thắng trên trận chiến công luận và cố gắng làm sáng tỏ nhiều hơn chân lý ấy. Bởi đó là trận chiến không khoan nhượng chống thói hư tật xấu tiêu cực trong xã hội đang hủy hoại phần còn lại của những cái tốt đẹp văn minh.Tổng thống Nga mới đắc cử từng nói rằng, truyền thông hiện đại rất “tàn nhẫn” và không ai có thể đối diện. Vậy mà báo chí truyền thông đôi khi cũng đã đối diện với “tai nạn nghề nghiệp”. Ví như phát thanh viên BBC Radio James Naughtie đã phải xin lỗi trước khi bị “ném đá”, chỉ vì cụm từ “Thư ký văn hóa Jeremy Hant” (Culture Secretary) không may anh “nói nhịu” khiến người nghe nhận được một từ thô tục thay vì từ trang trọng nguyên gốc. Anh phải cúi đầu “nhịn nhường” lên Đài “thành tâm xin lỗi những ai đã nghe lời “nói nhịu” ấy, và thật không phải khi các bạn lại nghe điều đó vào đúng bữa ăn sáng”.

      Nhường nhịn còn hay đã mất? Khi con người chỉ biết có ý thích cá nhân, cách nhìn cá nhân, suy nghĩ cá nhân, quyền lợi cá nhân thì không còn biết nhường ai.

     Chẳng nhẽ nơi nào có con người thì không thể có sự công bằng tuyệt đối?

      Lặng lẽ thờ ơ thì lạnh lưng. Bài toán nào sớm muộn cũng có lời giải. Chơi cờ chỉ nên hỏi có vui không mà đừng hỏi ai thắng ai thua. Chúng ta là người không chỉ lặng lẽ tìm lấy sự thanh thản trong lòng mình, mà cần tìm thấy sự thanh thản trong toàn xã hội. Trong những ngày ta đang sống chứ không phải ngược về những ngày xưa.                               

     Giang Lân

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới