Những vần thơ đắng lòng của người con đất lũ

(VTC News) - Những vần thơ đau xót của một người con vùng lũ, mộc mạc, chân thành mà xót xa tận tâm can...

» Thư gửi từ xứ anh đào: Phương xa đau đáu nỗi miền Trung
» Ám ảnh những vành khăn tang mùa lũ
» Chút tình quê lũ: Con không về được với quê hương...
» Lâu lắm rồi, không thấy người “miền trong” ra xin ăn...
» Xe khách bị lũ cuốn: Họ không phải chết như vậy, nếu...
» Clip Rap về miền Trung làm dâng sóng cộng đồng trẻ

Tôi lặng lòng trước cơn lũ miền Trung
Mưa thối đất nước tràn qua mái ngói

Làng xóm xác xơ tiếng trẻ con trong đêm tối

Các cụ, các mẹ đã già

Đau nhói tim con!

 

Tôi hướng về quê tôi

Đôi mắt mỏi mòn

Chắc giờ này nước đã tràn qua bậc cửa

Bếp mẹ tôi chiều nay không ánh lửa

Nước trắng trời

Biết giờ này nhà có dột mẹ ơi?

 

Cha đã che mảng tường cơn bão trước

Cầu ngập rồi, đường ngập rồi làm sao đi được?

Quê mình như ốc đảo

Giữa biển nước mênh mông

 

Con hướng về chỉ biết cầu mong

Ông trời hỡi quê hương tôi làm gì nên tội?

Mà muốn cướp đi?

Lũ ơi lũ nếu ngươi còn chút lương tri

Thì đừng đến đừng làm dân tôi phải khổ

Đừng làm đôi mắt em thơ phải sợ

Đừng làm đau tuổi xế chiều!

 

Dòng Lam ơi...

Nước mắt nào khóc nổi chiều nay

Cha lặng lẽ đi dọc triền sông xứ Nghệ

Đứng gọi con chỉ còn tiếng mẹ

Dòng Lam chiều cơn lũ đã đi qua!

 

Lũ hung tàn cuốn thân xác đi xa

Thương mắt mẹ khóc con không còn lệ

Hướng dòng Lam cuộn dần ra bể

Con nơi đâu?

Dưới đáy sông sâu?

 

Nguyễn Thái Dũng


 

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC