Những “ông Thánh” kiếm tiền nhanh như chớp

Phóng sự - Khám pháThứ Sáu, 29/04/2011 05:36:00 +07:00

(VTC News) – Người Đông Dư Hạ đồn rằng, căn biệt thự ông xây cho con nuôi được dát vàng dưới móng để giữ sự phú quý, giàu sang.

(VTC News) – Người làng Đông Dư Hạ còn đồn nhau rằng, căn biệt thự của người con nuôi ông Lương được dát vàng dưới móng để giữ sự phú quý, giàu sang cho cha con.

Kỳ 1: Khó nhọc gặp “Thánh” Lương

Hơn chục năm nay, ở Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội) già trẻ, lớn bé không ai không biết tiếng tăm, tên tuổi của một ông thầy bói tên là Lương, người làng Đông Dư Hạ.

Người ta đồn rằng, ông có thể nhìn thấu quá khứ, tương lai, vận mạng, thậm chí còn có thể hóa giải những tai ương cho những người không may mắn.

Biệt thự của "Thánh" Lương. 

Nhờ “khả năng” đặc biệt này, khách của thầy lúc nào cũng đông nườm nượp. Họ đến từ khắp nơi, gần thì Hà Nội, Hưng Yên, xa hơn thì Lạng Sơn, Thái Nguyên, thậm chí Ninh Bình, Thanh Hóa…

Nhưng điều lạ là dù được lễ lạt vô số tiền của, nhưng chưa một lần thầy cưới vợ, sinh con, mà sống lủi thủi một mình trong ngôi biệt thự to vật vã giữa ngôi làng nửa quê, nửa phố.

Lời đồn về thầy Lương giàu nứt đố đổ vách khiến tôi hết sức tò mò. Vì thế, tôi quyết định tìm về Đông Dư để tiếp kiến ông thầy kì lạ này.

Sau vài lần hỏi đường, chúng tôi cũng tìm được ngôi biệt thự giữa làng Đông Dư Hạ. Nhưng thật không may, lần đầu tiên đến gặp thầy, tôi được cô Hiền, chủ quán thông báo rằng hôm nay thầy đi lễ, không có nhà.

Rồi cô nhiệt tình bảo chúng tôi lưu số điện thoại nhà cô, khi nào muốn đến thì gọi trước xem thầy có nhà không. “Khách quen của thầy toàn làm thế, nên không ai bị nhỡ hết”, cô nói thêm.

Hòn non bộ hoành tráng trước biệt thự. 

Trước khi ra về, tôi không quên ngoái nhìn ngôi biệt thự từ bên ngoài. Cánh cổng biệt thự có dáng vẻ chắc chắn nhờ những thanh sắt dài, to bản. Cổng rộng tới mức có thể hai chiếc ôtô con tránh nhau khi ra vào. T ường bao cao ngất ngưởng che khuất căn biệt thự.

Ra tới đầu làng, chúng tôi rẽ vào một hàng quán, vừa uống nước, vừa hỏi chuyện. Theo lời người chủ quán , ông Lương vốn xuất thân là một người thợ làm bát sứ. Hồi trẻ, ông chỉ có một căn nhà nhỏ, lụp xụp.

Cách đây gần hai mươi năm, ông Lương đột nhiên theo hầu một bà thầy bói trong vùng. Mấy năm sau, bà thầy này mất đi, ông mới bắt đầu trở thành thầy bói.

Từ đó tới nay, đã hơn chục năm, thầy kiếm tiền như nước. Ngôi nhà nhỏ lụp xụp ngày nào giờ đã được thay thế bởi một căn biệt thự hoành tráng. Điều đặc biệt, dù giàu có như thế, nhưng chưa bao giờ ông thầy này có ý định lập gia đình, mà chỉ nhận một thanh niên nam ở xã bên cạnh làm… con nuôi.

Người coi bói xếp hàng từ nhà ra ngoài sân. 

Ông Lương yêu thương con nuôi như con đẻ, thậm chí còn xây cho anh này một căn biệt thư to đẹp hơn căn biệt thự ông đang ở.

Người làng Đông Dư Hạ còn đồn nhau rằng, căn biệt thự của người con nuôi ông Lương được dát vàng dưới móng để giữ sự phú quý, giàu sang cho cha con.

Sau hơn 1 tuần kiên trì gọi điện hỏi thăm cô Hiền, cuối cùng cũng có một ngày thầy ở nhà làm công việc “cứu nhân độ thế”. Lần này, tôi đi cùng một anh bạn đồng nghiệp.

Chúng tôi vội vã đi từ sáng sớm, với mong muốn được diện kiến thầy trước tiên. Nhưng thầy Lương chỉ làm việc từ 1 giờ chiều trở đi.

Những người khách đến sớm như chúng tôi ngồi nói chuyện, ăn trưa ở quán nhà cô Hiền để chờ thầy làm việc.

Bộ bàn ghế lũa ở phòng khách thể hiện đẳng cấp của thầy. 

Đúng 1 giờ chiều, cánh cổng biệt thự được một bàn tay nào đó mở hững hờ rồi bỏ đó đi vào nhà, khách khứa vội vàng theo sau.

Bước qua cánh cổng to vật vã, tôi sững sờ trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự. Đất nhà thầy rộng rãi, toàn bộ sân nhà, cây cối được thiết kế gọn gàng, đẹp đẽ, phù hợp với ngôi biệt thự.

Cánh cửa biệt thự khép hờ để lộ bộ bàn ghế bằng gỗ tuyệt đẹp và những vật dụng đắt tiền bên trong.

Trước cửa nhà thầy có một cây cầu nhỏ, bên dưới là làn nước trong xanh gợn sóng rất đẹp. Dưới làn nước trong xanh ấy, mọc lên một tượng sứ phun nước, tiếng nước chảy róc rách rất vui tai.

Ở góc sân, hòn non bộ cùng những tranh vẽ và cây cối xanh mát tạo nên sự hài hòa cho ngôi biệt thự hiện đại.

Chúng tôi ngồi chờ thầy trên một bộ bàn ghế gốc cây chạm trổ rồng phượng tuyệt đẹp ở một gian nhà khá rộng và thoải mái. Kế bên là phòng coi bói của thầy.

Khu nhà vệ sinh được thiết kế riêng cho khách đến coi bói, nó nằm tách biệt khỏi căn biệt thự, gồm hai phòng, nam riêng, nữ riêng.

Mặc dù mọi người xếp hàng, nhưng cảm thấy "hợp" ai, thầy gọi trước.  

Gần 2 giờ chiều, từ căn phòng tầng 2 của ngôi biệt thự, một người đàn ông chừng 50 tuổi, dáng người mảnh khảnh, nước da xanh xao, bận áo đen, quần đen bước xuống. Mọi người nhao nhao chào hỏi thầy với vẻ thành kính.

Căn phòng xem bói của thầy rộng chừng 12 mét vuông, được bày biện gọn gàng, giản dị.

Chiếc phản chiếm diện tích lớn nhất, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ, nơi thầy đặt điện thoại và vật dụng cá nhân. Bốn bức tranh tứ quý treo trên tường khiến căn phòng trở nên tao nhã.

Nhưng đáng chú ý nhất, có lẽ vẫn là cái bàn thờ được đặt khéo léo ngay cửa vào của căn phòng. Khách khứa của thầy chỉ cần bước vào cửa là thấy ngay.

Không ai nhắc ai, bước vào cửa, khách tự động đặt lễ lên bàn thờ. Tôi tự hỏi, có phải thời buổi này tiền Việt Nam bị mất giá quá hay người ta nghĩ rằng lễ càng nhiều thì lòng thành càng lớn mà ai cũng thi nhau cài cắm những đồng tiền mệnh giá lớn lên những đĩa nải quả của thầy?

Chỉ vài ba người lễ ít thì 50 ngàn đồng, còn đa số đặt 100, 200 ngàn, thậm chí 500 ngàn. Khoảng trên dưới 30 vị khách, người ít bù người nhiều, vị chi ngày hôm đó thầy cũng kiếm được khoảng 3 triệu đồng.

Thông thường, các thầy bói sẽ để khách xếp hàng theo thứ tự đến trước xem trước, đến sau xem sau. Nhưng thầy Lương thì khác, thấy “hợp” ai thì thầy gọi người ấy trước.

Có điều, theo quan sát của tôi, những người được thầy “hợp” thường là các bà, các cô đeo nhẫn vàng, dây chuyền vàng lủng liểng. Họ thường là những người đặt lễ nhiều nhất.

Những người còn lại, cứ từ từ rồi dần dần thầy cũng sẽ “hợp”. Những người khách quen của thầy nói rằng, dù khách đông đến mấy, thầy cũng phải tiếp hết mới thôi. Vì thế mà có những hôm thầy phải xem tới 3 giờ sáng mới hết khách.

Còn tiếp…

Thảo Lăng



Bình luận
vtcnews.vn