Những mảnh đời còn lại sau vụ thảm sát ở Phú Thọ

(VTC News) - 15 ngày sau khi vụ thảm sát kinh hoàng ở xã Bình Bộ (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) trôi qua, 4 người xấu số đã ngủ yên trong lòng đất mẹ, kẻ sát nhân đang trải qua những tháng ngày đối diện sự dằn vặt với bản án lương tâm. Và với những mảnh đời còn lại sau vụ án, họ đang cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng, đơn giản bởi họ không có tội…

Tin liên quan

» Nước mắt đã rơi trên mặt tên sát nhân ở Phú Thọ
» Mối tình oan nghiệt của kẻ giết 4 người ở Phú Thọ
» "Huyết thư" đau đớn trong vụ thảm sát 4 người ở Phú Thọ

Từ xã An Đạo xuôi theo con đê hữu ngạn dòng Lô giang vừa được trải nhựa phẳng lỳ, chúng tôi tìm đến căn nhà của hai chị em Lan – Tuấn nằm ngay đầu làng. Trước ngôi làng từng xảy ra vụ thảm sát là bãi ngô mênh mang ngút tầm mắt.

15 ngày sau vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra, chúng tôi có mặt tại khu 10 xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Từ trên đê nhìn xuống, mảnh đất đầu làng của gia đình anh Chính, chị Chi – những người xấu số trong vụ thảm sát do Nguyễn Công Dụng gây ra, trông tiêu điều khôn tả.
Căn lều xóm làng dựng tạm trên nền ngôi nhà đã bị tên Dụng đốt cháy, để cháu Lan hương khói cho bố mẹ. Ảnh: Lâm Sơn. 

Trên nền căn nhà 3 gian cháy rụi do bị hung thủ phóng hỏa, giờ họ hàng, làng xóm dựng tạm tấm bạt, kê chiếc phản gỗ nham nhở cháy và chiếc bàn nhỏ đặt di ảnh của anh Chính, chị Chi. Kế bên, dăm khóm chuối bị lửa thiêu, khô queo, tàn tạ…

Anh Dũng - Trưởng Công an xã Bình Bộ buồn rầu cho biết: “Khi căn nhà đang ngùn ngụt cháy, bà con gần đấy đã xông vào kéo được chiếc phản gỗ ra ném xuống ao, nên giờ mới có thứ để kê tạm trên cái nền nhà cũ này…”.

Thấy chúng tôi đến, cháu Nguyễn Thị Lan bỏ thúng ngô bóc dở, lụi cụi từ bếp đi ra. Vành khăn tang trắng xõa ra, ôm lấy khuôn mặt hốc hác của cháu. Chúng tôi xin phép được thắp nén hương cho bố mẹ, Lan tự tay châm hương rồi đưa cho chúng tôi, đôi mắt hoen dòng lệ.
Lan thắp hương cho bố mẹ. Ảnh: Lâm Sơn. 

Từ ngày mãi mãi xa bố, mất mẹ, Lan ở riệt tại căn bếp, ban ngày lấy ngô ra tẽ hạt, thi thoảng chạy ra để ý cặp bò ngoài bãi, đến giờ thì nấu cơm cúng bố mẹ, đến tối dắt bò về nhà ông bà nội rồi ngủ tại đó. Sáng sớm hôm sau, cô bé lại trở về để nấu cơm thắp hương cho bố mẹ. Tôi hỏi Lan về Tuấn, Lan khóc: “Em cháu đang nằm viện…”.

Anh Lê Quang Phúc – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Bộ cho hay: Ngày 28/6, Tuấn xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ làm thủ tục thanh toán viện phí và lấy giấy báo tử cho mẹ. Đến nơi, đột nhiên Tuấn bị đau bụng dữ dội và được mọi người đưa vào cấp cứu. Các bác sỹ chẩn đoán cháu bị đau ruột thừa cấp, vậy là phải phẫu thuật… Đúng là họa vô đơn chí!

Không có bàn ghế, chúng tôi đứng ngoài đầu hè của gian bếp nhỏ nói chuyện. Vẻ mặt hốc hác, đôi mắt thẫn thờ. Dường như em vẫn không tin việc bố mẹ bỏ em đi mãi là sự thật. Lan kể, khi nhận được điện của người nhà bảo về ngay, linh tính đã mách bảo em có chuyện chẳng lành xảy ra. Về đến đầu làng, thấy mọi người xôn xao, em đã bật khóc. Đến nhà, em không tin vào mắt mình, bố mất, mẹ được đưa đi viện, lát sau mọi người báo về, mẹ không qua nổi… Lan như một người vô hồn, ngất lên ngất xuống.
Mất cả cha lẫn mẹ là nỗi đau quá lớn đối với Lan. Ảnh: Lâm Sơn. 

“Trước đó mấy hôm, ông ấy (Nguyễn Công Dụng - PV) còn đến nhà chơi, vẫn thấy nói chuyện với bố mẹ cháu bình thường cơ mà, thế mà ông ấy…”. Nói đến đây, giọng Lan nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má... Hỏi Lan về nguyện vọng của cháu bây giờ là gì, Lan khẽ đáp: “Cháu chỉ muốn được dựng lại ngôi nhà để có chỗ thờ cúng cho bố mẹ cháu…”. Nói xong, Lan lại khóc....

Được biết 2 năm nay, Lan đi làm tại Công ty điện tử Panasonic ở Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng, buổi tối thì theo học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Bắc Thăng Long. Với đồng lương eo hẹp đó, cộng thêm bao khoản chi phí cho việc ăn ở, học hành nên ngày trước thi thoảng Lan vẫn phải về xin tiền bố mẹ… “Giờ mất bố, mất mẹ, chẳng hiểu cháu có theo học được không?” – Phó Chủ tịch UBND xã Lê Quang Phúc phân trần.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Bình Bộ và UBND huyện Phù Ninh đã hỗ trợ cho mỗi gia đình gặp tai họa số tiền 6 triệu đồng. Đối với cháu Lan, cháu Tuấn, Ủy ban MTTQ tỉnh đã quyết định hỗ trợ các cháu 15 triệu đồng để dựng lại ngôi nhà. Về phần chính quyền địa phương cũng đã mở cuộc vận động tới người dân trong xã quyên góp, ủng hộ các cháu để có chỗ ở ổn định và có nơi thờ cúng cho bố mẹ các cháu…

Tuy nhiên, hiện nay cháu Tuấn vẫn đang nằm viện nên gia đình, họ tộc chờ cháu ra viện mới quyết định việc dựng lại nhà… Nguyện vọng của cháu cũng như họ tộc là đặt bàn thờ anh Chính, chị Chi trên nền nhà chính như hiện nay, sau 49 ngày sẽ chuyển vào căn bếp kế bên, rồi sau đó mới tính đến chuyện xây cất nhà cửa…

Đến nhà ông Nguyễn Văn Cổn, ông nội của Lan, chúng tôi phải nhường nhau ngồi, vì cả nhà có đúng 3 chiếc ghế, một chiếc sắp gãy một bên chân. “Cô chú lựa lựa mà ngồi kẻo ngã” – ông Cổn nhắc chúng tôi khi mời chúng tôi ngồi.
Trong chớp mắt, ông Cổn mất cả con trai lẫn con dâu. Ảnh: Lâm Sơn. 

87 năm tồn tại trên cõi đời này, với ông, không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau xảy ra vào ngày 23/6 khi tên sát nhân Nguyễn Công Dụng ra tay sát hại cùng lúc con trai và con dâu ông. Tay chống đầu, đôi mắt mờ đục dõi vào cõi xa xăm, ông kể: “Hôm đó đang ở nhà thì nghe tin dữ, chạy lên nhà vợ chồng chúng nó (nhà anh Chính, chị Chi - PV) thì thấy thằng con đã gục chết trên đê rồi, chả kịp cấp cứu nữa. Tôi chạy vào nhà, thấy ồn ào phía sau, chạy lên thì thấy vợ nó thều thào gì đó. Nghe chừng nó khó mà qua khỏi, tôi chạy vào tìm tờ giấy, cái bút, bảo nó viết mấy chữ vào đấy, rằng ai đã hại vợ chồng chúng nó. Nó viết xong thì ngất đi. Về sau Công an lên khám nghiệm, thu lại tờ giấy dính máu đấy…”.

Hỏi ông về mong muốn của gia đình lúc này, ông thều thào: “Tôi già từng này rồi, chả gây thù oán với ai, giờ có kẻ hại con tôi, pháp luật sẽ trừng trị nó. Chỉ khổ hai đứa nhỏ…”. Nói đến đấy ông ngừng lại, đôi mắt đục mờ ép ra giọt lệ. Người già, nước mắt cạn rồi, mà với những người gần đất xa trời như ông, mấy khi nước mắt chảy xuôi…

Trong căn buồng trái nhà có tiếng lục cục, ông Cổn lập cập chạy vào, lát quay ra, lấy tay quệt dòng mồ hôi chảy tràn trên gò má nhăn nheo: “Bà nhà tôi đấy, bà ấy bị gãy chân, đi mổ và bó bột khoảng 1 tháng nay, giờ vẫn chưa đứng lên được… Hôm nọ thằng Tuấn xuống viện làm thủ tục báo tử cho mẹ nó, làm chưa xong thì phải nhập viện, tôi phải bảo bác nó ở Hà Nội về vào viện chăm nó, tôi thì ở nhà cùng anh con út chăm bà nó. Hôm nọ dòng họ cũng họp, bàn việc giúp đỡ con Lan, thằng Tuấn xây cất lại nhà cửa, xã cũng đã giúp đỡ, thôi thì được từng nào thì làm từng ấy, cốt là có chỗ để chúng nó thờ cúng bố mẹ…”.

» Nước mắt đã rơi trên mặt tên sát nhân ở Phú Thọ
» Mối tình oan nghiệt của kẻ giết 4 người ở Phú Thọ
» "Huyết thư" đau đớn trong vụ thảm sát 4 người ở Phú Thọ

Còn tiếp…


Lâm Sơn – Thanh Huyền

Chủ đề:
Bình luận

Video: Cận cảnh 'thủy quái' với 6.000 chiếc răng săn mồi nhanh như chớp 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News