Nhớ về một vị tướng dung dị

Tổng hợpThứ Sáu, 17/12/2010 09:54:00 +07:00

(VTC News) - Tin Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN mất làm tôi vô cùng bàng hoàng. Nhớ tới ông là nhớ tới một vị tướng...

(VTC News) - Tin Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN mất làm tôi vô cùng bàng hoàng. Nhớ tới ông là nhớ tới một vị tướng vô cùng dung dị và sâu sát.

Năm 2003, khi Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên về làm Tư lệnh Quân 5 (lúc đó là Trung tướng), tôi may mắn có chuyến đi công tác đầu tiên với ông về xã biên giới Mo Ray, huyện Sa Thầy, một xã 2 lần anh hùng LLVTND, có vị trí xung yếu về quốc phòng - an ninh của tỉnh Kon Tum. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là chủ tịch UBND xã Rơ Manh Lú rất mừng khi gặp Tư lệnh Nguyễn Khắc Nghiên, cứ như đón người quen lâu ngày trở lại. Thấy tôi mặt “thộn ra”, thủ trưởng nói: “Thì cách đây 3 tháng, mình đã đến đây một lần rồi mà”. Trời, ông mới về Quân khu có 4 tháng mà đã có 2 lần đến Mo Ray. Mà nào đường có dễ đi. Ngược lại, hết dốc đèo lại ngầm thác. Mệt không kém gì vượt sóng ra biển.

Quan liêu là bệnh của nhiều người nhưng với Thủ trưởng Nghiên, về với nhân dân chính là để nghe bà con nói. Ông hỏi cặn kẽ tình hình địa phương, quan tâm việc bảo đảm lương thực trong mùa mưa sắp tới. Lãnh đạo cấp uỷ chính quyền xã cũng không giấu Tư lệnh điều gì, bộc bạch cả cái khó, cái yếu, cái thiếu của chính mình.

Tư lệnh Nguyễn Khắc Nghiên với chiến sĩ Đơn vị pháo binh B68 

Ông chăm chú lắng nghe, đôi mắt ấm áp khích lệ từng cán bộ và chỉ ra cách giải quyết. Khi nghe xã báo cáo mặc dầu bị các thế lực phản động quyết liệt chống phá, mua chuộc, thậm chí dùng thủ đoạn xảo quyệt, nhưng nhân dân Mo Ray không một ai theo tin lành Đê-ga, ông quay sang nói với chúng tôi: “Các đồng chí thấy không, đồng bào Tây Nguyên mình còn khổ nhưng hết lòng theo cách mạng, nhiệm vụ của chúng ta là góp phần làm cho bà con đời sống ngày càng cải thiện hơn”.

Không chỉ dừng lại ở trung tâm xã, ông lội bộ xuống thăm trường tiểu học, hỏi thăm các thầy cô và học sinh, nhắc phải đưa vào chương trình giảng dạy học trồng và chăm sóc cây cao su, điều mà các thầy cô cũng chưa nghĩ tới. Theo ông đến Công ty 78- Binh đoàn 15, mới được thành lập đứng chân tại xã, nhìn ông âu yếm bế một cháu bé con anh công nhân làm tôi liên tưởng đến đứa cháu ngoại 3 tuổi của ông ở Hà Nội mà ông thường kể trên xe với tất cả sự yêu thương… Ông chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty 78 chăm lo thật chu đáo con em công nhân và cả con em người đồng bào tại chỗ, dành cho các cháu những gì tốt đẹp nhất.

Đến thăm đội sản xuất, ông vào tận nhà ăn, giở xem từng nồi cơm cả bếp tập thể và gia đình, khuyên mọi người dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng trồng rau xanh, cải thiện bữa ăn. Dưới mái hiên căn nhà che tạm, thấp đến mức vì cao mà đầu ông gần chạm những tấm tôn, ông nói chuyện với anh chị em công nhân đang vây quanh, động viên họ gắn bó với cây cao su ở Mo Ray, hôm nay còn vất vả nhưng tương lai sẽ rất tươi sáng (quả thật bây giờ là như thế, mô hình trồng cây cao su rất hiệu quả ở Mo Ray).

Làm Tư lệnh có bao việc phải lo, phải nghĩ nhưng xuống cơ sở, thủ trưởng Nghiên là người của quần chúng. Tầm nhìn xa và sự sâu sát giúp ông có những quyết định kịp thời. Tôi nhớ có lần ông về thăm 2 xã Ia Mơ và Ia Pior (Chư Prông, Gia Lai), cắt rừng khộp, rừng le nắng cháy đến tận làng của bà con dân tộc Jơ Rai ở Suối Khon cách trung tâm xã hàng chục km, khảo sát kỹ đất đai, thổ những để có hướng chỉ đạo, phát triển kinh tế tại đây. Ông dặn cán bộ địa phương phải học tiếng đồng bào, kể rằng ông đã từng biết có cán bộ ở với bà con suốt 20 năm mà không nói được tiếng địa phương. Cán bộ như thế phải nên xem lại.

Nghiêm khắc mà gần gũi đó là tính cách của Thượng tướng Nguyễn Khắc  Nghiên. Thăm đồn biên phòng 705, ông hỏi thăm cặn kẽ đời sống từng cán bộ, chiến sĩ, ân cần như một người cha. Tôi lại nhớ có lần ông về thăm Đơn vị Pháo binh B68- Quân khu 5, khi thấy một chiến sĩ đang cài lại quân hiệu cho đồng đội, ông đi tới và nhẹ nhàng cài chiếc bên kia. Người lính trẻ xúc động nhìn vị tướng với đôi mắt nhoà lệ. Sau này đi công tác những nơi thủ trưởng Nghiên đã đến, tôi vẫn nghe cán bộ, chiến sĩ nói những lời tốt đẹp nhất về ông. Có người còn ngạc nhiên vì sao ông không phải người Khu 5 mà gắn bó với vùng đất này đến thế, đâu đâu trên địa bàn 11 tỉnh thành, từ biên giới đến hải đảo, vùng sâu, núi cao cũng có dấu chân ông, không biết mỏi mệt.

Đôi chân ấy nay đã ngừng đi và trái tim đã ngừng đập. Thương nhớ ông, tôi lại nhớ chuyến đi về Mo Ray năm nào, lại như thấy ông hiển hiện với cái dáng cao lớn, sải những bước dài, nhanh về phía chủ tịch xã Rơ Manh Lú và ôm chặt người cán bộ dân tộc Giẻ Triêng này.
     
Hồng Vân, 6NH-203 Đà Nẵng

Bình luận
vtcnews.vn