Nhật ký cô nàng nhảy dù

Tổng hợpThứ Hai, 25/07/2011 02:00:00 +07:00

Sân bay Hòa Lạc hiện ra nguyên vẹn là một bãi đất rộng nhuộm nắng bình minh.

Nhân một ngày nhắc đến chuyện nhảy dù, cô bạn thân, vốn đã tham gia khóa huấn luyện nhảy dù, nhướng mắt bảo tôi như thách thức: “Sao, nhảy dù không cưng?”. Đã quá quen với những chiêu lôi kéo của cô bạn, gần như không chút ngạc nhiên, tôi gật “Chơi luôn”.

 

Lần đầu tiên- Hứng trọn một... cú sốc

Sáng Chủ nhật với tôi luôn là ngủ nướng đã đời rồi tỉnh dậy, quần xinh áo đẹp đi cà phê với bạn bè hoặc nằm dài đọc sách, đọc báo. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi học vào sáng Chủ Nhật. Ấy vậy mà sau khi quyết định sẽ học nhảy dù, cứ đúng 6 giờ sáng là tôi vội vã bật dậy, lao đến sân tập ở 171 Trường Chinh với tốc độ tên lửa, vì nếu muộn sẽ bị thầy mắng.

Bài học đầu tiên là học gấp dù, gấp chán chê mê mỏi thì học nhảy từ trên bệ đá xuống. Cũng như nhảy từ thành bể xuống thôi, không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ chuyện thành bể khá cao. Về sau tôi phát hiện ra là bậc càng cao thì nhảy càng hăng hái. Anh chị em cứ thay phiên nhau tích cực nhảy vì nếu chỉ cao có thế này mà không nhảy nổi thì chắc ngất lăn ở cửa máy bay trên độ cao 500m mất.

Rồi thì chúng tôi được học cách ngồi dù, gỡ dù xoắn, xử lý trường hợp có thể gặp phải khi đang rơi, rồi phải tập cách nhổ nước bọt để tìm ra hướng gió nữa. Mệt lắm nhưng anh chị em vẫn bảo nhau phải cố mà nhớ bài vì lên trời chỉ có mình mình với cái dù. Nếu không nhớ cách xử lý, nhỡ có mệnh hệ nào thì “phí đời” lắm.

Sau một thời gian học hành chăm chỉ, chúng tôi bước vào kỳ thi kiểm tra lý thuyết. Có rất nhiều thuật ngữ khó hiểu đối với chúng tôi chẳng hạn như “mặt đất lùi về phía sau”, “mặt đất tiến ra đằng trước”. Anh chị em ai cũng hoang mang và lo lắng xen lẫn hồi hộp. Nhưng so với cảm giác lần đầu tiên nhảy ra từ máy bay ở độ cao 500m thì không gì có thể mạnh mẽ, chấn động bằng. 

 
   Thế là sau bao chờ đợi thấp thỏm, chúng tôi cũng đến được sân bay Hòa Lạc. Tôi phải thức dậy từ 3h giờ sáng, vì sợ ngủ quên mất. Khi đến sân tập trung, tôi ngỡ ngàng vì anh chị em ai cũng tươi tắn, chỉ có mình là rũ ra vì cả đêm không ngủ nổi.

Sân bay Hòa Lạc hiện ra nguyên vẹn là một bãi đất rộng nhuộm nắng bình minh. Sau khi khởi động, khám sức khỏe, chúng tôi lên máy bay. Trong máy bay nóng như phòng tắm xông hơi. Mặt ai trông cũng thất thần vì cảm giác vừa sợ hãi vừa háo hức nhưng miệng vẫn cố lảm nhảm hát mấy câu cho có không khí. Trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Lần đầu tiên, nghĩ cái gì cũng đơn giản, “điếc không sợ súng” mà. Sau cái chạm nhẹ vào vai của thầy, từng đứa lần lượt bước ra cửa máy bay. Đến lượt tôi, cứ thế nhảy, chẳng nghĩ ngợi nhiều. Và, cảm giác rơi xuống từ máy bay đó thật khó diễn tả. Dường như ruột thắt lại, như thể  toàn bộ nội tạng bị ai đó túm lấy như túm búi dây lôi tuột xuống. Và khoảng trắng sáng lóa trước mắt tạo một cảm giác rất mờ ảo, như là vừa sang một thế giới khác, dù là trong tích tắc. Tôi chợt nghĩ, chắc cảm giác lúc rơi từ nóc nhà 110 tầng xuống là thế này đây. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm. Sợ thật đấy. Chẳng có ai cả, chỉ có khoảng trắng như là bất tận. Tôi há mồm ra để nuốt lấy sự sống.

Nhưng hãy bình tĩnh nào, vì dù đã mở. Bất chợt thở phào. Giờ tôi mới có thời gian để nhìn xuống dưới chân. Những hồ nước, những ngôi nhà, sân bay và những bóng người lố nhố. Tôi đưa tay kéo dây vòm dù, nếu không kéo xuống nhanh, dù sẽ lao đi rất bốc và bạn sẽ chẳng thể làm gì để cứu vãn được nữa. Mải kéo quá, mũ lại tụt, chỉ được ngắm trời đất một lát rồi hạ cánh. Lần đầu hạ cánh, tôi bị dù kéo lê nhưng chẳng còn sợ nữa vì dù sao cũng đã chạm chân xuống đất rồi. Cứ để nguyên như thế, tôi nằm ngửa trên đất, cười ha hả như lên đồng. 

 
   Khi xuống đất, bạn bè kéo một đoàn đến. Tôi như một vị vua, một bà hoàng trở về sau một cuộc đi săn khi xung quanh đứa thì kéo dù cho, đứa thì đỡ dậy, đứa quay phim, người chụp ảnh. Mặc kệ, tôi cứ nằm xoài người ra mà cười ha hả cho vơi bớt cái cảm giác trắng xóa và chống chếnh lúc trên cao. Tôi cười hộ cho lúc tôi mắm môi mắm lợi mà kéo như kéo lại toàn bộ sinh lực vừa bị thế lực nào đó lôi tuột nội tạng mình ra. Tôi cười cho tình yêu, tình bạn, vì khi tiếp đất là bạn bè đã ở ngay đó. Tôi cười vì bầu trời trên kia đang tỏa nắng rạng rỡ và nhìn tôi như đang hỏi “sao bé, từ trên này nhảy xuống thấy cuộc đời có đẹp hơn không?”

Khóa tôi có mấy bạn rơi ra ao, xuống cây, vào rừng, tiếp đất bằng mông. Nhưng bạn nào cũng phấn khích. Có mấy bạn có cả nhà đi cổ vũ hoành tráng lắm, xong ai cũng xông ra tìm con trong mớ dù và dây bèo nhèo xem có đứa nào làm sao không. Tất nhiên là bọn tôi khỏe khoắn trở về cả. Đứa nào cũng thở dốc và mút sữa tùm tụp. Đứa nào cũng cần thời gian để hoàn hồn. Tay tôi vẫn còn run rẩy vì dùng lực. Và toàn thân tôi oải duỗi ra.

Lần thứ hai- Cảm nhận và tận hưởng

 
   Người ta càng bay nhiều thì càng biết sợ... Nhưng rồi trời xanh, mây trắng, nắng vàng gọi ta ra. Chỉ có ta tung bay trong gió, ta thỏa thuê ngắm nhìn chính ta vừa bay qua khoảnh khắc chói lòa, ta nhìn chính ta đạp chân tung người qua nỗi sợ, và thấy ta chao liệng giữa những tầng không…

Bởi vì cảm giác bay lần hai là một khoái cảm tột bậc, sung sướng gấp ba lần lần nhảy đầu tiên. Tôi không bị ai “lôi ruột” nữa mà còn thu trọn được những ái ân sung sướng với mây, gió, bầu trời và cả chiếc dù luôn kề vai sát cánh.

Lần thứ hai trở lại với sân dù. Trời hôm đó âm u, mưa cả đêm hôm trước và sáng hôm sau thì vẫn tiếp tục mưa ri rỉ. Cái kiểu mưa vừa bẩn vừa hôi nhưng không làm bận lòng đoàn quân đang hăng hái và háo hức. Cả đoàn vẫn cười hoan hỉ khi kể về chuyến bay đầu tiên trong đời.

Nhưng hôm nay khác với hôm qua, tự nhiên anh em bắt đầu biết sợ.

Ngày hôm qua anh chị em đạp chân tung qua cửa máy bay là vì chưa biết gì nên chưa sợ, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà nhảy. Nhưng ngày hôm qua một số người đã lao vào rừng, lao xuống hồ bơi với vịt, tiếp đất bằng mông... Đủ cả. Và mọi người có lẽ cũng như tôi, đã biết thế nào là cái khoảng trắng bất tận và thế lực hung hiểm kéo hút ta xuống sâu. Từ độ cao 500m chúng tôi nhảy xuống tương đương với nhảy từ ngôi nhà 150 tầng nhưng trong 2 giây đầu tiên khi lao từ cửa máy bay ra thì mất vèo 100m rồi. Tức là trong 2 giây với 100m ma quái đó, tôi phải chịu lực gấp hàng trăm lần toàn bộ quá trình bay liệng còn lại. Rồi thì có trường hợp chị Ngà còn không nhảy được nữa do tiếp đất sai tư thế. Và chị Phương tuy không nặng bằng nhưng cũng không nhảy nữa vì sợ gãy chân hoặc đứt gân. Tuy nhiên hai chị vẫn mặc nguyên bộ dù và đến sân bay cổ vũ cho anh chị em. Thật là thương không chịu nổi.

Các thầy huấn luyện dù của bọn tôi nhiệt tình lắm, kiên trinh cùng anh chị em đợi trời hửng và đợi lệnh từ chỉ huy cho bay. Bõ công thầy trò chờ đợi, cuối cùng bọn tôi lại được rồng rắn kéo nhau ra sân bay tình yêu cho thỏa lòng mong ước mà quên mất là hôm nay mình rất mệt vì hai đêm liền chỉ được ngủ rất ít, và sau lần nhảy thứ nhất thì khắp người đều đau.

Hôm nay thời tiết xấu, nên từ dưới đất, mọi người đã dặn dò tôi rất kỹ là phải nghiêng người, xoay dù, kéo cật lực. Xác định rơi xuống đường bay cũng không sao, miễn sao đừng rơi xuống hồ nước.

Lần thứ hai này lên, do yếu tố tâm lý và do thời tiết xấu nên các thầy cũng làm công tác tư tưởng cho bọn tôi ghê lắm. Các thầy khuyên là hát đi cho đỡ sợ. Nhưng tôi chả nghĩ ra bài gì ngoài bài “Cô ơi cô lấy chồng đi thôi”. Bài hát thì hài hước mà tự dưng lần này cứ thấy “bi bi” thế nào ấy. Hay tại vì biết sợ hơn nên nhìn ai cũng thấy miệng hát đấy mà mặt mày thì căng thẳng.

 
   Tốp 5 người trong đó có tôi lên nhảy trước. Mọi người bắt tay, ôm hôn nhau. Thầy tôi mở cửa máy bay để ngắm địa điểm rơi xuống, gió giật mạnh đến nỗi ai đứng ở cửa máy bay mặt trông như biến dạng. Nhưng lần này có một điều thú vị là tôi được bay cùng mây. Trời vừa mưa và nắng hửng nên từ độ cao 500m những đám mây đã là là bay rồi. Bao lần đi phượt tôi đã từng ước ao được ngã mình vào biển mây giữa thung lũng thì giờ đây, mây như đang chờ tôi lượn qua nó.

Lần thứ hai, mọi thứ diễn ra còn nhanh hơn lần đầu tiên. Tôi vừa thấy bạn đi đầu nhảy thì đã thấy tay thầy chạm khẽ lên vai: NHẢY!

 Tôi thấy mình giống như đang bước qua cỗ máy thời gian. Cảm giác như khoảng không trước mắt trắng phớ và chuỗi thời gian đang vùn vụt trôi trước mặt. Lần này tôi ý thức được đây là lần cuối, chắc chắn phải đợi lâu mới được nắm lại cơ hội được nhảy như thế này nên tôi dặn mình liên tục mở mắt. Và tôi nhìn được NÓ. Chính là NÓ, cảm thức về không gian và thời gian hòa vào làm một, như trong một ống  trụ màu trắng trôi với tốc độ kinh khủng, và bạn mở lớn mắt nhìn thẳng vào đó. Mồm tôi lại tiếp tục há hốc, không phải vì sợ, mà vì đã khám phá ra cái thế lực hôm qua đã lôi tuột mình rơi xuống sâu thẳm là gì. Thật kỳ thú biết bao.

Sau đó vẫn là hồ, nhưng tôi không còn sợ nữa. Từ trên cửa máy bay, trước lúc bay ra, tôi thấy sợ hơn hôm qua nhưng xử lý tình huống thì khôn ngoan hơn hôm qua nhiều. Dù của tôi bị xoắn, thì sao, tôi xoay người như ballet trên trời, chân tay tung tẩy, vung vẩy để kéo dây vòm dù. Sau đó thì vươn duỗi nhẹ nhàng. Tôi dừng mấy giây để thở và ngắm cảnh, sau đó mới tìm điểm đáp. Nhìn sang thấy chúng bạn cũng đang hạ thấp dần, những cánh dù phồng căng no gió. Tôi yên tâm hẳn. 

Cảm giác tiếp đất cũng thật là tuyệt. Sốc ngọt. Tôi nhìn như thể đất ngay dưới chân, bước xuống cũng được, nhưng thật ra là thả tự do từ độ cao 2m, lúc này dù không còn tác dụng nữa. Cảm giác chạm đất là cảm giác chân thật và trở về thực tại. Nhưng ngay khi tiếp đất rồi, thì vẫn còn khoảnh khắc phù hoa. Tôi không hề nhắm mắt, cơ thể tôi nằm hẳn xuống đất rồi nhưng chiếc dù vẫn nở to như một con sứa trắng. Giữa trời xanh thăm thẳm, nó phồng căng lần cuối cho tôi ngắm thỏa thuê rồi nhẹ nhàng trùm phủ như che chắn cho tôi, dù tôi đã rất an toàn. Tôi lại cười, cứ cười miết vì cái cảm giác gắn bó thân thương giữa mình và một cái dù . Tôi nghĩ là vì chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ một cảm giác khó tả. Và tôi yêu nhảy dù, yêu chiếc dù thân thương này.

Nguyễn Thu Hương (HT ghi)

Bình luận
vtcnews.vn