"Nhà ấy quá khổ chứ không phải là khổ nữa"

Thời sựThứ Ba, 05/04/2011 03:09:00 +07:00

(VTC News) - Lại một lần nữa, vì không có tiền chữa bệnh cho con, chị đành ngậm ngùi cay đắng ôm con về nhà và bất lực nhìn đứa con bệnh tình ngày càng nặng.

(VTC News) - Lại một lần nữa, vì không có tiền chữa bệnh cho con, chị đành ngậm ngùi cay đắng ôm con về nhà và bất lực nhìn đứa con bệnh tình ngày càng nặng.

Đến đầu xóm Trầm 2 (xã Tân Lập, Thanh Sơn, Phú Thọ) hỏi thăm nhà chị Ngọc Thị Vụ (40 tuổi) ai cũng bảo “nhà ấy quá khổ chứ không phải khổ nữa rồi chú ạ”.

“Khổ! Nhà nó nghèo quá, cơm còn không đủ ăn vậy mà hai đứa con lại mắc bệnh nặng thế thì làm sao có tiền mà chữa trị”, bà Đặng Thị Loan, một người hàng xóm tốt bụng ngậm ngùi nói.

Đi lòng vòng một theo con đường đất xuyên qua xóm nhỏ nghèo, chúng tôi tìm đến nhà chị Vụ nằm ở cuối xóm.

Căn nhà nhỏ của 3 mẹ con chẳng có lấy một thứ gì có giá trị 

Trong căn nhà nhỏ chẳng có lấy một thứ gì có giá trị, chị Vụ bồng đứa con út mới hơn một tuổi trên tay nước mắt luôn chực trào khi nhìn vào đứa con chân tay teo tóp khẳng khiu vì bị căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ. Đứng nép vào vai chị là đứa trẻ 11 tuổi vẻ mặt ngơ ngác sợ sệt khi thấy người lạ đến nhà. Đó là đứa con cả của chị, cháu cũng đã trở thành “người khuyết tật” từ mấy năm nay vì di chứng của căn bệnh viêm màng não mủ.

Sau vài lời chào hỏi thân mật, chị kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời cay đắng của mình. Vốn không đươc ông trời ban cho nhan sắc bằng bạn bằng bè, lại thêm gia cảnh khó khăn nên dù đã có hai đứa con trai nhưng chị Vụ vẫn phải chịu cái tiếng không chồng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hai đứa con của chị cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác.

 Hai anh em co ro trong rét

Đứa con cả, cháu Ngọc Văn Hảo (sinh ngày 22/3/2000) sinh ra cũng giống như bao đứa trẻ khác. Cho đến năm lên 4 tuổi, bỗng dưng cháu có biểu hiện nghễnh ngãng và thường xuyên sốt cao. Cuối năm 2004, sau một cơn sốt cao và co giật mạnh. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cháu đã bị hôn mê trong 5 ngày liên tiếp. Qua kiểm tra, các bác sỹ đã kết luận cháu Hảo bị “viêm màng não mủ”, nếu không được điều trị kịp thời sẽ để lại những di chứng nghiêm trọng thậm trí là mất mạng.

Các bác sỹ tại đây đề nghị tiếp tục chuyển cháu lên tuyến viện cao hơn. Nhưng vì không có tiền, chị Vụ chỉ xin bệnh viện điều trị cho con tỉnh lại rồi cho cháu về nhà. Giờ đây, căn bệnh quái ác này đã khiến cháu Hảo dù học lớp 5 nhưng trình độ hiểu biết của cháu không được như học sinh lớp 1. Chị Vụ vẫn cho cháu đến trường phần vì cháu được miễn học phí, phần vì hy vọng có một phép nhiệm màu nào đó sẽ giúp cháu trở lại như trước.

Nỗi đau của bà mẹ đơn thân này nhân lên gấp trăm ngàn lần khi đứa con thứ hai – cháu Ngọc Văn Tú (sinh ngày 20/11/2009) bị bệnh tim bẩm sinh. Chị Vụ cho biết, cháu Tú lúc mới sinh ra cũng không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng khi được hai tháng tuổi thì chị nhận thấy màu da của cháu cứ vàng ra rất khác thường, bụng to lên và chân tay thì cứ teo dần đi. Tháng 11 năm ngoái, chị Bùi Thị Thu – một người hàng xóm tốt bụng đã cùng chị đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Sơn kiểm tra. Bầu trời như sập xuống trước mắt chị khi nghe bác sỹ cho biết con mình bị bệnh tim bẩm sinh và lá lách đang bị sưng lên.

Bệnh viện Thanh Sơn đã làm thủ tục để gia đình chuyển cháu Tú lên tuyến trên để chữa trị. Nhưng, lại một lần nữa, vì không có tiền chữa bệnh cho con, chị đành ngậm ngùi cay đắng ôm con về nhà và bất lực nhìn đứa con bệnh tình ngày càng nặng hơn.

Ba mẹ con trước ngôi nhà tềnh toàng

Khi chúng tôi đến nhà mẹ con chị Vụ, trong căn nhà nhỏ chừng 20 mét vuông không có gì đáng giá ngoài một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Chị Bùi Thị Thu cho chúng tôi biết: “Ngôi nhà nhỏ này được xây dựng nhờ 5 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm của Nhà nước năm 2007. Trước đó mẹ con con chị Vụ phải sống trong ngôi nhà lá vách đất. Những hôm trời nắng thì không sao nhưng khi trời mưa xuống mẹ con chị ấy phải lấy lá chuối phủ lên nóc nhà cho đỡ dột, rồi chắp từng mảnh ni lông bịt bốn bức tường đất cho gió khỏi lùa vào”.

Căn nhà nhỏ bây giờ là tài sản đáng giá duy nhất của mẹ con chị. Nhưng nhà thì làm sao lấy ra được mà ăn. Hàng ngày chị vẫn đi làm thuê làm mướn, ai bảo gì thì làm đó. Vất vả là vậy nhưng may lắm cũng chỉ đủ kiếm được cho các con bữa cơm bữa cháo qua ngày. Nhiều khi trái gió trở trời, một xu trong túi chị cũng chẳng có để mua thuốc cho con và cho cả chính mình. Đã có lần anh Ngọc Văn Lượng (anh trai ruột của chị Vụ) phải cho 20.000 để chị mua thuốc hạ sốt cho con.

Ngoài anh Ngọc Văn Lượng, chị Vụ còn có 4 anh chị nữa nhưng tất cả cũng sống trong cảnh nghèo khó. Anh Lượng cho biêt: “Năm cháu Hảo bị bệnh, anh em cũng bán hết lợn gà trong nhà, góp lại được 7 triệu đồng để giúp cháu chữa bệnh. Nhưng đến khi cháu Tú bị bệnh thì số tiền chữa trị quá lớn nên gia đình cũng đành bất lực và chỉ biết trông vào mệnh trời…”

Chuyện trò với chúng tôi chị Vụ nói trong nước mắt: “Mấy hôm trước trời trở lạnh, cháu nó cứ quấy khóc, người thì tái đi tưởng không qua khỏi. Mỗi đêm nằm ôm con mà cứ nơm nớp lo sợ vì cháu có thể…bỏ chị đi lúc nào không biết!”

Rời nhà chị Vụ chúng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh của hai đứa trẻ ngơ ngác tội nghiệp cùng câu nói của chị: “Đời chị khổ cũng chẳng sao nhưng các con của chị thì chúng tội nghiệp quá, em ơi”.

N.Quyết

Bình luận
vtcnews.vn