Người ta đã không yêu thì đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa!

Em chưa từng nghĩ yêu đơn phương một người là chuyện nên làm, nhưng có lẽ bây giờ với em đơn phương mới là thứ tình cảm tuyệt đẹp... Bởi thà đau vì biết chắc người ta không yêu mình.

Em từng chờ một người có thể tặng em một nụ cười, tặng em những cái xoa đầu rất nhẹ, tặng em hàng tá những yêu thương. Em từng chờ một người như thế, từng yêu một người có thể làm thế rất lâu, rất nhiều.

Anh - người khiến em phải chờ. Em - người đã chờ để được yêu. 

 

Em từng đặt rất nhiều câu hỏi cho tình yêu của mình, nhưng rồi vẫn loay hoay cho một câu hỏi rất lớn rằng anh có thật sự yêu em không? Em tin anh, tin rằng chúng ta đến với nhau bằng tình cảm, chỉ có điều hiện giờ chúng ta ở bên nhau vì điều gì không rõ nữa. Nó thật mơ hồ!

Anh biết không? Em chán! Chán đi bên anh mà em lại như người vô hình, chán ở bên anh mà chẳng thể hiểu được anh đang nghĩ điều chi, chán yêu anh mà chẳng khác nào một người bạn.

Anh đừng khiến em phải tự viết ra một kịch bản rồi khổ đau trong mớ suy tưởng viễn vông đó nữa. Anh đừng bắt em ghen với chính suy nghĩ của mình, đừng gián tiếp giết em bằng sự vô tâm anh mang lại. Nếu có quyền lựa chọn lại, em cũng không muốn bản thân phải mệt mỏi thế này.

Nếu đã hết yêu, ta có thể cho nhau sự giải thoát. Em ghét cái cách anh lúc này lúc khác, ghét anh lúc cho em dư giả niềm vui, lúc lại nhốt em trong sự lạnh lùng khó hiểu. Em ghét cái cách anh nói rất yêu em khi em đã quyết tâm muốn từ bỏ, để rồi sau đó anh lại tiếp tục vô tâm. Em ghét cái cách anh lo cho cô bạn thân của anh hơn em, ghét anh mắng em khi em nói những lời không hay về người đó. Rốt cuộc với anh, em là gì?

Nếu đã không yêu, ta đâu cần giữ nhau mãi trong đời. Anh ghét em suy diễn thì đừng làm những thứ khiến em phải suy nghĩ lung tung. Anh ghét em khóc lóc thì đừng làm những chuyện khiến em buồn. Anh ghét em hở tí là buồn thì đừng mãi vô tâm. Anh ghét em xen vào chuyện bạn bè thì anh đừng quá gần gũi với cô bạn thân đó. Rốt cuộc anh có hiểu, anh phải làm gì không?

Nếu câu trả lời vẫn là không, ta đâu cần lừa dối nhau chi nữa. Nếu câu trả lời vẫn không phải là có, ta dừng lại chắc sẽ tốt hơn.

Chưa bao giờ em nói với anh rằng em thực sự quá mệt mỏi với tình yêu này, bởi vì anh chưa từng lắng nghe, chưa từng hiểu cho em dù chỉ một chút. Anh yêu bản thân anh hơn, đó là điều khiến em cảm thấy đau buồn nhất. Tại sao đã chọn yêu em mà anh còn giành phần yêu anh của em? Anh phải yêu em, còn em thì yêu anh vậy mới phải. 

 

Chưa bao giờ em nói với anh chuyện em đã gặp rất nhiều người khác, họ tốt với em hơn anh rất nhiều, nhưng tại sao em không chọn họ? Bởi vì người em chọn vốn dĩ chỉ có anh. Nhưng hình như người mà anh chọn không phải em... và hình như em bên anh vì em phải là tấm bình phong cho bạn bè anh bảo "thằng này có bạn gái". Tại sao ta có thể giả tạo bên nhau như thế hả anh? Tại sao không cho em một vai diễn nào đó thực tế hơn, có giá trị hơn?

Anh! Em muốn dừng lại. Ta phải dừng lại. Vì tình này không phải tình yêu. Chúng ta vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở mức độ tình bạn, để không có những hối tiếc, để anh không phải làm em đau, để em không thể buồn về anh như bây giờ.

Chúng ta dù có kiếp sau cũng hãy chỉ làm bạn. Vì em yêu anh, thực sự yêu anh, em không muốn lại thêm một kiếp người khổ đau vì anh nữa. Hãy để em yêu anh trọn vẹn trong danh nghĩa bạn bè ở kiếp sau.

Em chưa từng nghĩ yêu đơn phương một người là chuyện nên làm, nhưng có lẽ bây giờ với em đơn phương mới là thứ tình cảm tuyệt đẹp. Bởi thà đau vì biết chắc người ta không yêu mình, còn hơn người ta nói yêu rồi mà chẳng thể làm được điều yêu đó. 

Này anh, bây giờ ta dừng lại, em không muốn làm bạn với người em đã từng yêu, thì thôi hẹn anh kiếp sau... ta làm bạn. 

Tử An

Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC