Người đàn ông và chiếc xe đạp

   Đêm xuống! Gã, phong trần, bụi mù mịt, ra khỏi nhà với chiếc xe đạp. Chiếc ghế đèo trẻ con phía sau giờ đây đã trống không.

Một hình ảnh lạ trên phố phường Hà Nội. Gã đọc được điều đó trong ánh mắt nhìn của những người qua đường. Bọn thanh niên chạy theo gào vào tai gã “Chú bỏ cái ghế sau ra thì sẽ chất đấy! Chẳng tương xứng với con người chú tẹo nào cả”. Người lớn thì mỉm cười nhẹ nhàng “Ðẹp quá!”.

  Gã nửa buồn nửa vui và mặc kệ tất cả!

 

   Bạn bè gã, hét ầm lên: “Anh đi xe đạp thì đi nhưng bỏ cái ghế đằng sau, nom lôi thôi quá, mất hình tượng lãng tử!”.

   Chiếc xe này, gã mượn của một cô em, chở con đi chơi. Thấy cái hình ảnh ông bố chở con bằng xe đạp, đẹp và hiếm hoi, cô gái ấy đã xúc động mà trao tặng lại gã và mong muốn, gã, hãy giữ cho được cái hình ảnh đẹp đẽ ấy.

   Nhưng gã đã không giữ được nữa rồi! Vợ chồng ly tán! Vì đâu nên nỗi? Gã cũng chẳng biết nữa! Chẳng ai có lỗi trong chuyện này vì chẳng ai chịu nhận lỗi cả! Thôi thì đành đổ lỗi cho chữ Duyên, tại hết duyên nợ với nhau, như bao cặp vợ chồng chia ly khác! Con còn nhỏ, theo mẹ. Gã không còn cơ hội để được đưa con đi chơi mỗi sáng mỗi chiều nữa! Thằng bé đi, mang theo cả một phần đời, một trái tim tan nát của gã. Chỉ nỗi nhớ, tình yêu thương phụ tử là ở lại mãi cùng gã, day đi dứt lại mãi không bao giờ nguôi!

   Gã vẫn giữ nguyên chiếc ghế đó, như nhắc nhớ, mình đã từng được làm bố, từng được hạnh phúc, từng được chở con đi chơi như giữ một phần đời đẹp đẽ nhất trong đời sống giang hồ tứ chiếng của gã.

   Gã chở nỗi nhớ của gã, kỷ niệm của gã, lang thang khắp Hà Nội. Vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào, se sắt.

   Và gã vẫn thấy, sau lưng gã, có một thằng bé hai tuổi, vắt vẻo cười nói bi bô, hai bàn tay nó mềm mại bấu hay đập đập vào lưng gã.

Không ai biết, sau cơn say, gã trở về nhà, lúc lên dốc gã gò lưng vì cảm giác rất nặng hay lúc xuống dốc gã lại đi rất chậm, rất thận trọng. Vì gã, tưởng, vẫn có một thằng bé, đang úp mặt vào cái lưng đẫm mồ hôi của gã.

  Không ai biết, những đêm mưa, gã vẫn chịu ướt, vì đã lấy chiếc áo mưa, trùm lên che chắn cho chiếc ghế, gã sợ  chiếc ghế ấy bị ướt và như thế con gã sẽ bị  ướt. Trong cơn mộng mị hoang tưởng, gã đã hành xử, như một người, không bình thường.

  Mắt gã cay xè!

 

  Mấy lần gã đã toan tháo cái ghế đó ra,nhưng lần nào gã cũng thấy cái đôi mắt của thằng bé, nhìn gã, như buồn rầu, như trách móc. Và những ngón tay của gã, lại rã rời, buông lơi.

   Và kết quả là, chiếc ghế ấy vẫn còn nguyên vẹn trên chiếc xe sau rất nhiều cách xa.

   Thằng bé giờ đã theo mẹ ở một phương trời nào đó rất xa, nhưng tình yêu với  nó, kỷ niệm về nó, vẫn còn ở lại mãi với gã, trên chiếc xe đạp này!

   Mẹ nó có biết chuyện này? Có biết tâm trạng này của gã? Sao không cố gắng giữ lại mãi hình ảnh vô cùng đẹp đẽ thiêng liêng này, vào mỗi sáng mỗi chiều?

   Nếu biết, mẹ nó có đành lòng mà bỏ gã ra đi trong một cơn nóng giận vô cớ, vì một sự hiểu lầm đáng tiếc không đáng có?

 Có bao giờ mẹ nó nghĩ, như cô em gái nọ đã từng nói với gã, chỉ cần hình ảnh ông bố chiều chiều chở con đi chơi bằng xe đạp khắp Hà Nội, cũng đáng để cho em hy sinh cống hiến cả một đời?

   Có bao giờ mẹ nó, nhìn vào lòng mình, và nghĩ, mình,như thế có lạnh lùng, lạnh tâm vô cảm lắm không?

   Ðể bây giờ, gã vẫn một mình với chiếc xe đạp ấy, đi giữa cuộc đời với những kỷ niệm, nỗi nhớ con, trìu trịt sau lưng và nặng như một quả núi. Không làm sao mà đành lòng rũ bỏ được! Không làm sao mà nỡ dứt bỏ được!

   Có thể gã sẽ đi tìm một hạnh phúc mới, chở một đứa trẻ con mới, nhưng cái hình ảnh xưa cũ vô cùng ấy, vẫn còn nguyện vẹn trên chiếc xe đạp này và cắm sào vĩnh viễn trong tâm hồn gã!

   Cũng có thể, rất nhiều năm sau này, gã và con trai gã sẽ gặp lại nhau. Khi ấy gã đã rất già, thằng bé ấy đã rất lớn. Nhưng chiếc xe đạp với cái ghế đèo trẻ con thì vẫn còn đấy. Khi ấy gã sẽ nói với con trai gã, rằng, mấy chục năm về trước, tôi đã từng chở bạn đi chơi khắp 36 phố phường Hà Nội đấy! Có thể thằng bé, sẽ ngậm ngùi xúc động: thế ạ, thế ạ! Có thể nó còn nhớ hoặc đã quên! sHoặc cũng có thể, biết đâu đấy, nó sẽ lạnh lùng: con không nhớ, mẹ không hề nói chuyện này với con, con không tin, người tệ như bố, làm sao mà có chuyện này được, bố nói dối con, bố lấy lòng con, chả để làm gì, muộn mất rồi! Rồi nó lạnh lùng tàn nhẫn quay mặt bước đi,như một người xa lạ, như một người qua đường!

   Thế thôi! Biết đâu đấy!

Khi ấy gã, sẽ, ngửa mặt lên trời, để cho, nước mắt ngược đường vào tim!

   Nhưng thôi, đấy là chuyện của tương lai, ngày mai của những ngày mai. Kệ nó! Hãy để mọi chuyện, trôi theo tự nhiên, trôi theo tự nhiên.

   Còn bây giờ, gã đã thề với mình, sẽ nhất quyết giữ lại chiếc xe đạp này với chiếc ghế đèo trẻ con. Như giữ một tình phụ tử thiêng liêng, không ai, cái gì làm nó trôi tuồn tuột đi, dễ dàng như những mối quan hệ nào đó lỏng lẻo nhạt nhòa đầy rẫy xung quanh đời một con người chằng chịt hội ngộ và chia ly!

   Kao Nguyên


Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC