'Người có chức vụ làm đại biểu chuyên trách thường chỉ tay 5 ngón'

(VTC News) – Đại biểu Đỗ Văn Đương cho rằng "đừng chọn người có chức vụ làm đại biểu chuyên trách vì người có chức vụ thường chỉ tay 5 ngón."

Ngày 22/10, Quốc hội dành phần lớn thời gian của ngày làm việc thứ 3 để thảo luận và cho ý kiến về Luật Tổ chức Quốc hội.

Phát biểu trước hội trường, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM), Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội. Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội đã được Hiến pháp ghi nhận là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đại biểu Đỗ Văn Đương
Đại biểu Đỗ Văn Đương
“Tôi đọc khoản 1 và khoản 2 thấy rằng còn chung chung quá, giống tiêu chuẩn công chức khác. Tôi đề nghị bổ sung thêm cụm từ trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân. Để mỗi khi đại biểu phát biểu và bấm nút quyết định vấn đề nào đó những vấn đề quan trọng của đất nước thì phải trên lập trường lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân”, đại biểu Đỗ Văn Đương đề xuất làm rõ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Ông Đương cho rằng trong dự án luật có nêu trình độ năng lực của đại biểu Quốc hội còn chung chung. Trong thực tiễn, đại biểu Quốc hội có rất nhiều thành phần với trình độ khác nhau.

“Để tránh trường hợp phát biểu ý kiến của người khác, lấy bài của người khác đọc trên nghị trường, hoặc phát biểu một chiều, không có tính phản biện, tôi đề nghị ghi rõ, đại biểu phải có chính kiến, độc lập trong suy nghĩ và hành động. Đại biểu phải có năng lực làm đại diện cho ý chí, nguyện vọng người dân”, vị ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh.

 

Đừng chọn người có chức vụ làm đại biểu chuyên trách vì người có chức vụ thường chỉ tay 5 ngón
Đại biểu Đỗ Văn Đương
 
Ông Đương cho rằng đại biểu Quốc hội phải dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri, trước Quốc hội về hành vi, lời nói của mình.

Đối với đại biểu chuyên trách, ông Đương đồng tình với việc tăng dần lên 35% và tăng tính chuyên nghiệp lên. Đại biểu chuyên trách phải khác đại biểu Quốc hội nói chung. Do đó, ông Đương cho rằng đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có tiêu chuẩn cao về trình độ, năng lực.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải từng trải qua thực tế, phải tinh thông nghiệp vụ về lĩnh vực sắp tới được giao nhiệm vụ. Nếu không có trình độ thì chất lượng thẩm tra, giám sát rất hạn chế.

“Ví dụ trong lĩnh vực tư pháp thì anh đọc hồ sơ anh phải biết được oan sai”, ông Đương nhận định.

Đại biểu chuyên trách phải là chuyên viên cao cấp, có 15 năm làm công việc được giao. “Vì vậy, đừng chọn người có chức vụ làm đại biểu chuyên trách vì người có chức vụ thường chỉ tay 5 ngón. Phải có quy định rõ để mỗi khi sửa pháp luật không bị vướng”, ông Đương nhấn mạnh.

Nếu đại biểu chuyên trách không có kinh nghiệm thực tiễn thì thường đến khi làm luật lại lấy luật hiện hành để soi chiếu. “Tức là lấy lá vàng của mùa thu trước để chắn nẻo xuân sang, kìm hãm sự phát triển”.

Bên cạnh đó, nếu đại biểu chuyên trách không có trình độ thì sẽ du nhập tư tưởng ngoại lai ở nước ngoài về nhưng không phù hợp thực tiễn gây mất ổn định.

“Đề nghị đại biểu quốc hội chuyên trách phải là chuyên viên cao cấp, có 15 năm kinh nghiệm công việc dự kiến được phân công, có khả năng đề xuất chính sách pháp luật, có khả năng giám sát, phản biện, tư duy độc lập”, đại biểu Đỗ Văn Đương đề xuất.

Vị đại biểu đoàn TP.HCM cũng cho rằng đại biểu chuyên trách mỗi kỳ họp phải phát biểu trước hội trường một lần để cử tri thấy người đó dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Tôi cho rằng cần phải cụ thể hóa như thế để tới đây bầu cử quốc hội, người dân nhìn vào dễ thấy tiêu chuẩn. Đây là quy định để suốt nhiệm kỳ anh làm đại biểu để anh phấn đấu”, ông Đương nói.

Tín nhiệm thấp phải từ chức

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước Quốc hội trong đó có nêu người được lấy phiếu tín nhiệm mà có quá nửa (hoặc 2/3) tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể từ chức. Trường hợp không từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

 Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đọc báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Tổ chức Quốc hội.
Bàn về nội dung này, đại biểu Lê Đắc Lâm (đoàn Bình Thuận) cho rằng, quy định này cần phải thay đổi vì chưa thể hiện được tính khẳng định của luật.

Ông Lâm nêu quan điểm: "Nên thay đổi từ "không tín nhiệm có thể từ chức" thành "phải từ chức" để thể hiện tính khẳng định".

Trong khi đó, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cho rằng khi người được lấy phiếu tín nhiệm mà có 2/3 đánh giá tín nhiệm thấp thì cần quy định thêm người này được quyền từ chức.

 

Nếu hành pháp cảm thấy chưa thoả mãn với những phê phán đối với mình thì có thể đề nghị cơ quan lập pháp bỏ phiếu tín nhiệm
Đại biểu Huỳnh Nghĩa
 
Thực tế, về mặt tâm lý, để có kết quả tín nhiệm thấp như vậy có thể họ sẽ muốn từ chức để tránh cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mà kết quả sẽ không thay đổi số phận, tránh được tâm lý nặng nề.

"Khi kết quả 2/3 tín nhiệm thấp thì Quốc hội không cần thiết phải bỏ phiếu tín nhiệm một lần nữa", ông Tám nhận định.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa (TP Đà Nẵng) đề nghị cần làm rõ trường hợp nào là kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm, trường hợp nào là bỏ phiếu bất tín nhiệm. Hiến pháp quy định một trong những công cụ kiểm soát của quyền lập pháp với quyền hành pháp là bỏ phiếu bất tín nhiệm.

"Nếu hành pháp cảm thấy chưa thoả mãn với những phê phán đối với mình thì có thể đề nghị cơ quan lập pháp bỏ phiếu tín nhiệm. Trường hợp đại biểu Quốc hội hay một cơ quan Quốc hội cảm thấy không thể tín nhiệm Chính phủ hoặc thành viên Chính phủ thì kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Quy định như vậy mới đảm bảo tính khả thi trong thực hiện kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm của đại biểu Quốc hội", đại biểu Huỳnh Nghĩa nói.

Phạm Thịnh
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC