Người chế tạo ôtô chạy bằng nước lã: Nhà sáng chế siêu việt

(VTC News) - Vũ Hồng Khánh tặng HTX làm mắm chiếc máy xay cá tự động, với mong muốn những đôi tay búp măng của các thôn nữ không phải chịu cảnh lở loét như hủi nữa.

Kỳ 2: Chàng thanh niên siêu thông minh

Quả thực, trông qua, ai cũng thấy ông Vũ Hồng Khánh giống một nghệ sĩ, hơn là một kỹ sư máy móc, cơ khí. Đôi mắt ông mơ màng, rất buồn.

Ai gặp ông, ông cũng dẫn đi thăm lăng mộ ông xây sẵn cho vợ chồng ông từ mấy năm trước, hồi ông mới 65 tuổi và vợ mới 60 tuổi. Ông không gọi là mộ, mà gọi là “công viên đá”. Lý do là ông muốn để lại cho đời sau một công trình đầy tính nghệ thuật, để người dân có thể thoải mái tham quan, không gây cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi như vào khu nghĩa địa.

Toàn bộ khu mộ được xây dựng trên một mảnh đất rộng 9.000 mét vuông, giữa trung tâm quận Kiến An (Hải Phòng). Khu mộ gồm 2 phần chính. Phần cảnh quan, gồm các kiến trúc bằng đá, trong đó điểm nhấn là mô hình “vườn treo Babilon” bằng đá trắng. Phần lăng mộ là một công trình kỳ lạ, độc đáo nhất Việt Nam.

Toàn bộ khu trung tâm lăng mộ chìm dưới lòng một cái hồ. Giữa hồ nước là một khối đá khổng lồ, hình trụ, mài nhẵn 4 mặt. Trên nóc khối đá tạc tượng ông Khánh, 4 mặt khối đá khắc công lao sáng chế trong suốt cuộc đời ông.

Trung tâm phần mộ mà ông Khánh tự xây dựng cho vợ chồng ông
Trung tâm phần mộ mà ông Khánh tự xây dựng cho vợ chồng ông 
Cách đây 10 năm, khi mới 60 tuổi, chán cảnh kiện tụng đất đi đi vào ngõ cụt, nên ông xây mộ. Rồi ông viết di chúc, dặn dò con cái cách thức chôn cất vợ chồng ông. Khi nào vợ chồng ông chết, con cái rút hết nước trong hồ, nhấc nắp mộ, đưa thi hài vợ chồng ông xuống, đậy nắp, hàn kín, rồi xả nước vào cho… mát mẻ.

Điều gì khiến một nhà khoa học tài danh, một đại tỉ phú nổi danh đất cảng một thời biến thành một ông già đi dựng lăng mộ cho mình khi mới ngoài 60 tuổi?

Kỹ sư già Vũ Hồng Khánh lần giở những tấm hình đen trắng ố màu, có tấm ông đã nhờ các họa sĩ dùng photoshop “vẽ” lại cho mới. Trong ảnh là một chàng trai cao ráo, trắng trẻo, ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao. Trông chàng trai ấy giống một tài tử điện ảnh, hơn là một người chỉ biết dí mũi vào máy móc, dầu mỡ.

Ông sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Bố là nhà báo, công tác ở Báo Hải Phòng. Nhà báo cách đây nửa thế kỷ thì nghèo lắm.

Video nông dân Thái Bình chế tạo máy cấy không cần động cơ


Nhà nghèo, nhưng từ nhỏ, bé Khánh đã thông minh sáng láng. Ai tặng thứ đồ chơi gì, Khánh cũng tháo tung ra tìm hiểu, phân tích. Thậm chí, chiếc xe đạp để đi lấy tin của bố, Khánh cũng tháo tung ra xem xét, ngắm nghía, tìm hiểu xem vì sao nó lại chạy được. Mấy lần cậu bé Khánh bị bố đánh tơi tả vì tội táy máy, tháo tung xe đạp ra, rồi ráp lại không kịp, làm lỡ công việc của bố.

Tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1967, Khánh được nhận ngay vào Nhà máy Đóng tàu Hải Phòng. Tuy nhiên, cơ chế Nhà nước thời đó o ép sự sáng tạo của chàng kỹ sư trẻ, nên anh không thể làm việc ổn định ở chỗ nào. Trong vài năm, mà Khánh chuyển công tác không biết bao nhiêu cơ quan, đơn vị, nào là nhà máy xay xát, nhà máy chế biến thủy sản, một số hợp tác xã…

Thậm chí, có thời gian, anh chán đất cảng, lên tận Hà Nội làm việc ở Viện Khoa học kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Công an. Nhưng rồi, cuối cùng, anh lại bỏ, về làm việc cho một hợp tác xã bé tí nơi đất cảng.

Ông Khánh trong phòng thí nghiệm biến rác thải thành dầu
Ông Khánh trong phòng thí nghiệm biến rác thải thành dầu 
Làm việc ở cái hợp tác xã bé nhất Hải Phòng càng không hài lòng, nên Khánh bỏ việc, ở lỳ trong nhà phát minh hết cái này đến cái nọ. Khánh biến ngôi nhà nhỏ của cha mẹ thành một cái xưởng lôm nhôm dầu mỡ. Các đoàn tàu, những chiếc ô tô, những chiếc xe đạp, xe máy, thậm chí con tàu vũ trụ nhỏ xíu vứt chồng chất trong nhà.

Một hôm, anh cùng cậu bạn đạp xe ra Đồ Sơn chơi. Thấy mấy nàng công nhân rất xinh đang làm việc ở một hợp tác xã chuyên làm mắm, chàng trai đa tình Vũ Hồng Khánh đến làm quen, tán tỉnh.

Tuy nhiên, Khánh đã nổi da gà khi tận mắt những ngón tay lở loét, nhăn nheo như bị hủi của các thiếu nữ xinh đẹp. Các thôn nữ dùng những chiếc “bàn chải” làm bằng gốc tre tua tủa rễ để mài cá thối thành bột. Râu tôm, xương cá châm vào các ngón tay, rồi muối mặn, vi khuẩn xâm nhập vào các vết thương khiến tay các nàng lở loét nhìn phát khiếp.

Khánh ngồi nói chuyện, các thôn nữ cười tươi rạng rỡ, nhưng cứ giấu đôi tay “hủi cùi” sau vạt áo vá chằng vá đụp.

Hệ thống máy đốt rác tự động, biến rác thải thành chất đốt do ông Khánh sáng chế
Hệ thống máy đốt rác tự động, biến rác thải thành chất đốt do ông Khánh sáng chế 
Buổi đi chơi tắm biển của Khánh hôm đó đầy tâm trạng. Ánh mắt vui tươi, miệng cười rạng rỡ và đôi tay búp măng lở loét của các thiếu nữ cứ ám ảnh anh. Trên đường về Hải Phòng, đôi lúc, những hình ảnh ấy đã làm má anh ươn ướt.

Về Hải Phòng, Khánh quăng hết mấy thứ máy móc anh chế tạo vào góc nhà, bởi anh nghĩ rằng, nếu những sáng tạo mà không phục vụ đời sống, phục vụ con người, thì sáng tạo đó là vô nghĩa.

Mấy hôm khó ngủ vì hình ảnh các thôn nữ làm mắm ám ảnh, Khánh liền đạp xe ra Đồ Sơn, gặp ông Đỗ Lộc, khi ấy là Chủ nhiệm HTX Duyên Hải, chuyên làm mắm cung cấp cho khắp miền Bắc.

Chàng trai Vũ Hồng Khánh hỏi: “Sao bác không dùng máy móc mà nghiền tôm cá, ai lại để các cô gái kia dùng tay mài cá thế?”. Ông Đỗ Lộc cười hiền bảo: “Từ cổ chí kim đến giờ vẫn làm mắm bằng tay, chứ làm gì có máy làm mắm?”. Khánh bảo: “Nếu nước ta chưa có máy mài cá, cháu sẽ làm một cái tặng hợp tác xã mình”. Ông Lộc cười hiền, xoa đầu chàng trai trẻ. Lúc đó, ông chả tin Khánh làm được điều đó.

Chiếc máy ép tinh dầu điều tự động
Chiếc máy ép tinh dầu điều tự động do ông Khánh sáng chế
Sau buổi đó, cả ngày lẫn đêm Khánh kẻ vẽ, thiết kế, rồi tự nung sắt, đổ khuôn. Khánh mua những phụ kiện hỏng ở chợ Sắt về lắp ráp, tạo thành một chiếc động cơ chạy dầu.

Sau nhiều ngày miệt mài, một chiếc máy toàn bằng thép, có hình thù rất lạ ra đời. Chiếc máy gồm phần động cơ và phần cối xay. Cối xay gồm những chiếc bánh răng và thớt nghiền.

Sau những thí nghiệm thành công mỹ mãn, những chú cá thả vào máy ở đầu này, chui ra đầu kia là bột mịn, Khánh liền chở chiếc máy ra Đồ Sơn, tặng không cho hợp tác xã Duyên Hải, với mong muốn, từ nay, những đôi tay búp măng của các thôn nữ không phải chịu cảnh lở loét như hủi nữa.

Ông Đỗ Lộc và các cán bộ, công nhân ở hợp tác xã nhìn thấy chiếc máy thì ngỡ ngàng lắm, nhưng không ai tin là nó sẽ nghiền tôm, cua, cá thành bột được.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trước mắt hàng trăm người. Một điều kỳ diệu đã xảy ra, khi các loại thủy hải sản đổ vào máy, chỉ trong chớp mắt, bột ra đằng bột, bã ra đằng bã.

Theo tính toán, chiếc máy đó có công suất làm việc bằng 200 công nhân. Và cũng từ hôm đó, 200 công nhân mài mắm được chuyển sang công việc thêu ren, không phải động vào cá thối nữa.

Quá ngạc nhiên, quá cảm kích, ông Đỗ Lộc đã mời Khánh về hợp tác xã làm việc. Tuy nhiên, Khánh từ chối. Với anh, các doanh nghiệp, công ty, các hợp tác xã ở đây dường như chưa phù hợp với con người anh và không đáp ứng được sức sáng tạo của anh.

Không mời được Khánh vào làm việc, ông Lộc đã trích 5.000 đồng, một khoản tiền khổng lồ để tặng Khánh, coi như trả công cho anh.

Mới đây, kỹ sư Vũ Hồng Khánh đã thử nghiệm thành công chiếc xe ô tô chạy bằng nước lã từ Hải Phòng lên Hà Nội. Ngoài ra, ông còn chế tạo chiếc xe vừa chạy bằng nước vừa chạy bằng xăng, giúp tiết kiệm nhiên liệu tới 35%. Ông Khánh đã chế tạo hàng loạt máy móc biến nước thành hydro - thứ mà ông gọi là siêu năng lượng. Ông đang viết nhiều đề tài để sử dụng hydro vào cuộc sống, chế tạo vũ khí...

Còn tiếp…


Phạm Ngọc Dương
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC