Ngồi trên xe buýt, Hoàng My vẫn viết nhật ký

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 06/09/2011 04:33:00 +07:00

(VTC News)-Hoạt động liên tục từ sáng sớm tới đêm khuya nhưng Hoàng My vẫn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để có thể gửi về Việt Nam những thông tin và hình ảnh nóng

(VTC News) - Hoạt động liên tục từ sáng sớm tới đêm khuya nhưng Hoàng My vẫn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để có thể gửi về Việt Nam những thông tin và hình ảnh nóng hổi.

Trong các ngày 2/9 – 5/9 vừa qua, các thí sinh của cuộc  thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 đã bước vào các ngày diễn tập cho đêm chung kết. Sau đó, vào ngày 6/9 và 7/9 Hoàng My và các thí sinh sẽ bước vào phần phỏng vấn với ban giám khảo.

Hoàng My cùng với các thí sinh nghịch trong thang máy. 

Sau đây là nhật ký và hình ảnh của Hoàng My ngày thứ 14 tại cuộc thi, cô đã tranh thủ phút rảnh rỗi ngồi trên xe buýt Hoàng My viết những dòng nhật ký này và gửi về Việt Nam.

Hôm nay chúng tôi tập chương trình cả ngày. Một số bạn mệt mỏi và ngủ ngay trên sân tập hay trên ghế chờ, phần vì thời tiết khiến các bạn bị bệnh, phần vì không quen với lịch hoạt động dày đặc. Tôi được biết hôm nay là ngày tập cuối cùng với cô Lusa. Cô ấy là một người quá nhiệt huyết và đầy năng lượng.

Trong khi chúng tôi tập, bạn có biết các cô quản sinh làm gì không? Họ ngồi đó chờ cho chúng tôi tập xong để dẫn chúng tôi xuống ăn trưa, sau đó lại tiếp tục chờ đợi và dẫn chúng tôi xuống ăn tối. Tôi có cảm giác giống như năm tôi học mẫu giáo, đi đâu cũng có người dắt đi vậy.

Hoàng My và cô quản sinh của mình – cô Pranom 

Nhớ lại đêm đầu tiên đặt chân đến Brazil tôi găp cô Pranom (cô quản sinh của tôi), cô ấy dẫn tôi lên phòng cất vali rồi sau đó dẫn xuống phòng ăn. Cô ngồi chờ cho đến khi tôi ăn tối xong rồi dắt tôi lên lại phòng. Tôi vô cùng lấy làm lạ với kiểu “chăm sóc đặc biệt” này. Thật ngại khi phải để ai đó chờ đợi khi tôi ngồi ăn và thật mắc cỡ khi nói: “Cô ơi, cô dẫn con đi nhà vệ sinh nhé…”. Chúng tôi không được phép đi bất kì đâu mà không có các cô quản sinh đi theo trừ các dãy phòng dành cho thí sinh và phòng internet. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái vì mọi thứ ở đây đều được phục vụ chu đáo.

Phòng internet là nơi yêu thích của tôi vì nơi đó tôi hay gặp bạn Đan Mạch. Bạn ấy làm tôi chết cười với những câu nói quá sức buồn cười đại loại như “Ôi Chúa ơi! Hai người đang tranh nhau một cái bánh sao?” trong khi hai thí sinh đang nhường cho nhau. Trên phòng internet cũng có rất nhiều thức ăn (thật nguy hiểm!!!).

Tôi lấy một ít trái cây, các loại hạt hoặc sữa chua không đường và nhắm mắt làm ngơ trước những thỏi chocolate sữa hạnh nhân hay những chiếc bánh bông lan nho khô trong rất ngon lành kia. Tôi cũng chưa từng nếm thử món bơ đậu phộng hay pho-mát mà các bạn trét lên bánh quy có mùi vị thế nào, tránh xa món sữa chua có lượng calori cao (sao mình thật là ngoan chứ!). Nhưng tôi không phủ nhận rằng khi tôi còn để ý và nhắc đến nghĩa là nó vẫn còn trong đầu tôi. Thật dễ làm người ta phân tâm quá!

Thời tiết tại Sao Paulo khá thất thường, cô quản sinh sưởi ấm cho Hoàng My  

Quay lại các cô quản sinh của chúng tôi, họ giống như những cô bảo mẫu, những người mẹ hơn là “mấy bà supervisor” khó tính và khắc nghiệt như những gì tôi nghe nói và tưởng tượng. Cô quản sinh của tôi sẵn sàng ngồi chờ tôi trước cửa thang máy để đưa tôi xuống nếu tôi người cuối cùng xuống nhà ăn, sẵn sàng chạy lên phòng lấy shash (dải băng đeo có chữ Việt Nam) cho tôi nếu tôi có lỡ quên và sẵn sàng thức dậy nếu tôi có bất kỳ trục trặc nào lúc 1-2 giờ sáng.

Một cô quản sinh của nhóm khác ngồi cạnh ôm tôi vào lòng và ủ ấm trong cái rét của Sao Paulo ngày chúng tôi thăm các trẻ em ở nhà thờ nằm trên đồi cao. Có một cô luôn tô màu son đỏ sẵn lòng bỏ dĩa thức ăn đang gắp dở để dẫn tôi đi nhà vệ sinh nếu cô Pranom không có ở đó. Một cô rất trẻ và hiền luôn mỉm cười và dành cho tôi cái nhìn trìu mến. Hôm qua cô ấy vừa chụp hình giúp tôi. Một cô tóc ngang lúc nào cũng cười hà hà ngắm nhìn chúng tôi làm những trò ngộ nghĩnh.

 

Và bạn có nghe thấy không, phía trên trên buýt họ đang hát cho chúng tôi nghe bài “Won’t ta ma me la” khi chúng tôi đang trên xe buýt đến nơi học nhảy samba. Trong số những người quản sinh đó có những cặp như chị em ruột, hoặc chị em họ. Tôi có cảm giác đây là một gia đình hơn là một tổ chức, và là một cuộc du ngoạn hơn là một cuộc thi.

Ngày chào đón chúng tôi, cô Paula có nói “Qua nhiều năm trải nghiệm tổ chức cuộc thi, cô tin rằng người được chọn là một định mệnh các em ạ. Tất cả mọi người ở đây đã cố gắng hết sức để các em có một trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời ở tuổi trẻ, cô mong các em hãy tận hưởng điều đó”.

Đêm chung kết chỉ còn một tuần nữa. Định mệnh đó sẽ đến với ai trong chúng tôi?

Hoàng My cầm trong tay chiếc máy ảnh và chụp lại những khoảnh khắc của các cô quản sinh   


Hoàng My với sản phẩm và quà tặng từ những người nhiễm HIV 
 
89 thí sinh cùng bà Paula đại diện ban tổ chức Miss Universe chụp hình lưu niệm với món quà của tổ từ thiện Same Sky. 

Dương Thảo

Bình luận
vtcnews.vn