Ngôi làng 10 năm không có đám cưới

Gặp người dân trên đảo Hồng Lam hỏi chuyện đám cưới, ai cũng ngạc nhiên và bật cười.


» Về thăm làng Nôm: Nguyên vẹn dấu xưa
» Hồn Làng giữa Hà Nội
» Tai nạn 11 người chết: Tang thương bao trùm quê nghèo
» Lý Nhã Kỳ kín đáo vẫn gợi cảm

Đảo này thuộc xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Hơn 300 năm nay, đảo “neo” giữa dòng sông Lam với một bên là TP Vinh (Nghệ An), một bên là huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).


Ông Nguyễn Văn Phong, thôn trưởng đảo Hồng Lam, bấm đốt ngón tay tính: “Mười năm nay thôn này “bói” không ra một đám cưới, dân làng chỉ nhận báo hỉ là chính. Nếu có thì chỉ là cưới theo kiểu trình diện xóm làng cho đỡ tủi. Xong rồi họ vào trong Nam tổ chức đám cưới chính thức”.

Vào trong Nam nghĩa là vào Khu công nghiệp Biên Hòa, Long Thành (Đồng Nai) hoặc nông trường cao su, cà phê tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum - nơi phần lớn nam thanh, nữ tú rời đảo này tìm nơi lập nghiệp. Một số ít học sinh vào các trường đại học, cao đẳng rồi cũng tìm nơi xây dựng gia đình chứ không trở về thôn.

Ngôi làng 10 năm không đám cưới
 Không đám cưới, ít trẻ con nên trường mầm non của làng vắng bóng học sinh

Ông Phong nói: “Kể từ cơn bão lịch sử năm 1978 nhấn chìm 10 ngôi nhà, nhất là vụ lật đò tiếp đó cuốn trôi một đôi tình nhân đang “du” sông sang phố huyện sắm lễ cưới thì thanh niên trong thôn bắt đầu rục rịch “di dân”. Năm 1998 thôn có 327 hộ, 2.300 khẩu, nay chỉ còn 199 hộ, 586 khẩu.

Theo thời gian, dân làng ngày càng “mỏng” và thưa dần, đến nỗi hiện chỉ còn lại vài thanh niên vì chưa tìm được việc làm. Nếu tìm được việc thì sớm muộn họ cũng sẽ đi. Đây là lý do khiến tôi không ngần ngại trả lời câu hỏi có vẻ rất ngạc nhiên của nhiều người về quãng thời gian 10 năm thôn này không có một đám cưới”.

Làng Hồng Lam xanh rợp bóng cây nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một quán xá nào. Đối diện đồng cói nước mặn là con đường vắng ngắt và những cánh cổng khóa bằng những dây cáp và ống khóa hoen gỉ, những vườn không nhà trống với mái chạn nhô cao. 
Ông Phong giải thích: “Hơn 40 nhà khóa cổng như thế để vào Nam tạo dựng cơ đồ. Sau lớp trẻ “đi khu công nghiệp” thì lớp trung niên cũng đi tìm nơi sinh cơ lập nghiệp khiến thôn ngày càng vơi người”.Dừng chân trước ngôi trường hai tầng, ông Phong không giấu vẻ trầm tư: “Trường có 16 phòng nhưng năm ngoái có 35 học sinh tiểu học, năm nay giảm xuống chỉ còn 31 em. 
Tôi lo còn giảm nữa vì bố mẹ lập nghiệp nơi xa nên đưa dần con cái theo”. Cạnh ngôi trường là trạm xá xã cũng vắng ngắt. Theo lời kể của ông Phong, năm 2011 trưởng thôn đề xuất xin một bác sĩ nhưng mãi chưa thấy ai về. Hiện thôn đang phải hợp đồng một hộ sinh kiêm y tá đã ngoài 60 tuổi và một y sĩ gần 70 tuổi. Mỗi người dân đóng góp 10.000 đồng/năm để trả lương cho hai người này.


» Về thăm làng Nôm: Nguyên vẹn dấu xưa
» Hồn Làng giữa Hà Nội
» Tai nạn 11 người chết: Tang thương bao trùm quê nghèo
» Lý Nhã Kỳ kín đáo vẫn gợi cảm


Theo Tuổi Trẻ
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC