Nghệ sĩ Tự Long: “Tự Long ơi, đừng sợ!”

Tổng hợpThứ Năm, 11/08/2011 10:25:00 +07:00

Với tất cả những gì đang có, Tự Long quá sướng! Nhưng đằng sau khuôn mặt của “chàng hề” xấp xỉ 40 này , có phải lúc nào cũng chỉ nụ cười?

Trên sân khấu, anh là cây hài có duyên, mang lại tiếng cười sảng khoái, dí dỏm cho khán giả. Ở đời thường anh là biên chế có chức sắc trong Nhà hát chèo quân đội. Trong mắt người khác, anh là người chồng người cha mẫu mực, là “thằng bạn chơi được”… Với tất cả những gì đang có, Tự Long quá sướng! Nhưng đằng sau khuôn mặt của “chàng hề” xấp xỉ 40 này , có phải lúc nào cũng chỉ nụ cười? Và người ta hỏi nhau “Tự Long sợ gì?”

 

Hết rồi cái thời “chạy qua sân khấu”

Nhà lầu xe hơi, vợ đảm con ngoan, công danh cứ tằng tằng thẳng tiến, hỏi thật Tự Long còn muốn gì nữa?

Nếu mà đánh giá sự thành đạt qua nhà lầu xe hơi thì tôi chưa thành đạt lắm vì ngoài con Innova mua được cách đây 4 năm thì hiện tại tôi vẫn phải đi ở nhờ nhà vợ. Trong cuộc sống, với chiều hướng trượt giá như hiện nay thì không biết ham muốn như thế nào cho đủ cả. Còn trong cuộc đời nghệ sĩ, với những gì mình đã gặt hái được thì tôi đã tạm thấy bằng lòng.

 Công nhận là Tự Long bây giờ đã “chín” hơn cả về nghề lẫn trải nghiệm cuộc sống. Tôi vẫn băn khoăn không hiểu cái hồi 20, trông anh như thế nào?

Tuổi 20, tôi còn mơ mộng lắm, thích bay nhảy, thích chạy theo những thứ xa hoa, phù phiếm. Phóng xe máy như điên ngoài đường, uống rượu bia không biết chết là gì. Làm cái gì cũng không có mục đích cụ thể mà đơn giản chỉ cho vui. Đấy, Tự Long những năm 20 đấy!

 Trải qua một thời trai trẻ “dữ dội” như thế, đọng lại trong anh- người đàn ông tuổi 30 những điều gì?

Tôi bắt đầu biết sợ. Sợ vì mình đã chơi nhiều rồi, sợ vì mình đã liều quá rồi. Sợ vì thấy mình đã phung phí sức lực, phung phí mối quan hệ... Giờ tôi ý thức rõ hơn cái gì là giá trị đích thực của cuộc sống.

 Người ta nói “thầy già, con hát trẻ”, còn anh lại hái được quả ngọt công danh khi đã ngoài tuổi 35, thế có muộn quá không?

Hồi bé, bố mẹ lập cho tôi một lá tử vi và nói rằng ngoài 36 tuổi tôi mới có thể đứng vững bằng đôi chân của mình trên con đường sự nghiệp. Và tôi cũng thấy từ 36 tuổi trở ra, mọi việc đến với tôi suôn sẻ, chắc chắn và rõ ràng hơn. Chẳng hạn cách đây 5-7 năm, mọi người chỉ biết Tự Long mang máng trên truyền hình, ra đường gặp 10 người thì chỉ 2 người biết tôi, còn bây giờ 10 người thì cũng có 6- 7 người biết Tự Long. Tôi nghĩ đã đến lúc mình được hái những quả ngọt do chính tay mình vun trồng gần chục năm qua.

 
  Nhưng khá nhiều đàn ông đầu 30 tuổi đã thành công rồi, anh thì đến 36 tuổi sự nghiệp mới rõ ràng, vậy trước đó, với một sự nghiệp hơi “lờ mờ”, có lúc nào anh thất vọng, chán nản?

Hồi mới 30, tôi bắt đầu vào nghề với câu nói của ông đạo diễn: “Anh chỉ được đi qua sân khấu thôi, không được nói câu gì cả”, tôi vui vẻ đi qua sân khấu. Phải mất một năm trời như thế, tôi mới được đứng lại và nói 2 câu. Sau đó hai năm nữa, người ta bảo tôi “Ông Tự Long ơi, ông được phép có 10 phút diễn trên sân khấu rồi đấy”… Nghĩa là sự thành công luôn có giá của nó. Nếu hồi đó tôi nghĩ “Ôi, 30 tuổi rồi mà chưa làm được cái gì, chỉ suốt ngày chạy qua sân khấu như thế này thì chán quá, tự ti quá, thôi hay là bỏ nghề”, thì đã không có ngày hôm nay phải không?

 Thời trai trẻ, đôi khi người ta sống bằng niềm tin, bằng những giấc mơ, hoài bão. Gần hết tuổi 30 rồi, anh có còn dám nghĩ đến những giấc mơ to?

Không ai đánh thuế ước mơ nên chả dại gì mà không mơ những cái to to. Chỉ có điều khi đã quá nhiều lần ước mơ mà vẫn không thành hiện thực thì mới ước nhưng cái nào dễ thực hiện hơn. Tuổi 30 tôi ước trèo lên đỉnh Olympia nhưng có thể sang 40 tôi biết mình sức yếu rồi nên sẽ chỉ ước trèo qua được một quả đồi là cũng mãn nguyện rồi. Công việc bận rộn nên trong tôi luôn có một nỗi buồn không ai có thể chia sẻ được, đó là… buồn ngủ. Và vì thế đôi khi tôi chỉ ước mình có thời gian để ngủ.

 Một người đàn ông 30+ từng nói với tôi rằng càng bay cao, bay xa trên bầu trời của mình, đàn ông lại càng nghĩ nhiều về quê hương, về cha mẹ, về nơi mình đã ra đi. Anh thì sao?

Tôi đã từng chứng kiến một câu chuyện rất cảm động. Một bà mẹ đã 96 tuổi nhưng khi con đi đâu ra khỏi nhà cũng chép miệng “Không biết giờ này nó đã ăn uống gì chưa?”, trong khi đó người con đã ngoài 70 tuổi rồi. Như vậy mới thấy rằng, với cha mẹ, con cái luôn nhỏ bé. Càng nhiều tuổi, càng vấp ngã, càng trải nghiệm, tôi càng nghĩ nhiều hơn về gia đình. Gia đình giống như một quyển sách, đọc xong có thể quên ngay nhưng khi gặp một tình huống trong cuộc sống mới chiêm nghiệm thấy những điều mình đọc được thật đúng.

Tôi từng nói với bạn bè rằng tôi là một thằng con bất hiếu. Ngày xưa, hồi 20, mỗi tuần tôi lại đạp xe về nhà chơi với bố mẹ một lần. Đến khi đi xe máy, tôi cũng cố gắng một hai tuần về ăn cơm với bố mẹ. Nay tôi có ô tô, nhưng thời gian ở bên bố mẹ cũng rút ngắn lại. Hứng lên tôi về được ngay, nhưng chỉ một lúc thôi lại phải đi…

 

“Giờ như cái máy dự báo thời tiết”

Đàn ông đã có gia đình và thành đạt thường là mẫu người tình mà nhiều phụ nữ hiện nay theo đuổi, anh có “sợ” điều ấy không?

Tôi thấy làm người đàn ông sinh ra trong cuộc đời này mà không có một phụ nữ nào thích hay quý mến thì hiếm lắm, hẳn đó là người không bình thường và nên lấy làm xấu hổ. Thậm chí có nhiều ông “dị tướng” lắm mà vẫn có nhiều đàn bà điên đảo lao theo.

Đàn ông càng thành đạt thì càng quan hệ rộng và nguy cơ “bị” phụ nữ thích cũng sẽ nhiều hơn. Đàn ông 30+ không còn ở giai đoạn thử sức nữa mà đã dám dấn thân vào các mối quan hệ, dám làm những việc mà ở tuổi trẻ chỉ dám liều. Trai 30+ làm những việc mà họ dám chắc là mình sẽ làm được. Mà đàn bà đôi khi “tôi yêu chỉ vì anh ấy dám nghĩ dám làm”, thế thôi!

 Đàn bà theo Tự Long thì chắc chắn rồi, thế còn Tự Long ra đường có “mắt la mày liếm”  như hồi trai trẻ nữa không?

Khi một người phụ nữ đẹp ra đường thì đến người chỉ nhìn được một mắt thôi cũng phải nhìn chứ đừng nói là thằng đàn ông bình thường… như Tự Long. Nhìn phụ nữ đẹp thích chứ! Nhưng thích một cách lắng đọng. Đã qua rồi cái thời đứng giữa đám đông làm mấy trò hâm hâm, ngớ ngẩn để thu hút sự chú ý của phụ nữ. Giờ thích ai thì thích thầm kín, thích lặng lẽ. Tuổi 20 gặp gái là tay bắt mặt mừng, tinh thần chiến đấu rất cao, nhưng giờ thì lắng lại một chút, xem xét một chút, nhìn nhận một chút. Lắm khi gặp cô nào bốc lửa quá, mạnh dạn quá lại thấy… sợ.

 
  Làm vợ một người hoạt động nghệ thuật cũng có những nỗi khổ và thiệt thòi riêng. Đã bao giờ anh sợ bà xã sẽ không chịu được những áp lực mà… bỏ anh đi không?

Sợ chứ! Cách đây độ dăm ba năm thì cô ấy vẫn còn vui vẻ, tự hào vì cưới được tôi nhưng bây giờ thì có lẽ cô ấy đã “thấm đòn” và hiểu được nỗi khổ khi có chồng là nghệ sĩ, là người của công chúng. Công việc đi lại nhiều, các mối quan hệ cũng rộng hơn thì thời gian dành cho vợ con cũng vì thế bị tùng xẻo bớt. Tôi từng nói với bạn bè rằng cứ đà này không biết vợ tôi sẽ bỏ tôi lúc nào (cười). Được cái vợ rất thông cảm và hiểu cho công việc của tôi.

 Nhiều chàng trai trẻ hiện nay ngại lập gia đình vì sợ gánh nặng trách nhiệm, sợ ràng buộc. Là một “tiền bối” đi trước, anh hãy nói gì để an ủi, động viên họ đi?.

Gần 32 tuổi tôi mới lấy vợ, tôi bước vào hôn nhân rất chậm, rất muộn, điều đó đồng nghĩa tôi có được thời gian yêu dài hơn, yêu nhiều hơn và tự do nhiều hơn. Thế nên, các chàng trai trẻ thân mến! Có gia đình rồi sẽ không còn được tự do trả lời tin nhắn của các em nữa đâu, sẽ không được thoải mái mời em nào đó đi ăn trưa, uống cà phê nữa đâu. Vì thế hãy cố mà tận hưởng khi còn có thể đi nhé!

Nói vui thế thôi, đàn ông muốn thành công thì phải có một hậu phương vững chắc phía sau. Anh có là chính khách thành đạt, là thương nhân thành công, là nghệ sĩ nổi tiếng mà không có một người để san sẻ, không có một mái ấm để cuối ngày trở về thì vẫn chỉ là gã đàn ông thất bại trong cuộc sống. Tôi rất ý thức điều đó, nên dù công việc bận thì thỉnh thoảng vẫn phải đưa vợ đi mua sắm, rồi đưa con đi chơi, đi công viên chứ không nó lại quên mất bố thì… chết dở (cười).

 Nỗi ám ảnh lớn nhất của hầu hết các ông chồng là về nhà thấy vợ cằn nhằn, cau có. Một người lạc quan như anh có sợ những “thế võ” này của vợ không?

Quan điểm của tôi là vợ cằn nhằn thì phải xem lại mình. Cũng như mẹ tôi mà cằn nhằn thì tôi phải xem lại bố tôi có vấn đề gì không. Vợ tôi lắm lúc cũng cằn nhằn “Sao anh ra ngoài đường thì vui thế mà về nhà anh lại không vui?”. Khổ! Nói thật, khi về đến nhà là quá mệt mỏi rồi, nhiều thứ lại không được như mình muốn thì mặt mũi nó không thoải mái, nó đăm đăm là đúng rồi, nhiều hôm chỉ muốn không mặc gì đi ngủ ngay lập tức… Thật ra mình cũng sai, bởi vợ con chả có lỗi gì, mình ra ngoài mang niềm vui cho thiên hạ mà vợ con mình lại chịu cái bộ mặt khó coi của mình thì cũng tội nghiệp. Tôi cũng rút kinh nghiệm và sửa dần. Khổ cho vợ là tôi thuộc mẫu đàn ông ham vui, cứ chiều chiều hội này gọi “Ông ơi, ra đây ngồi một tí” rồi nhóm khác kêu “Ra đây ngồi một tí, ông ơi”, thế là đã hai tí rồi. Về nhà trong tình trạng say khướt, bị vợ cằn nhằn cũng chả oan.

Bạn bè thường nói với tôi rằng ông xứng đáng là người nghệ sỹ của nhân dân, người đàn ông của xã hội. Nhưng tôi vẫn thấy mình chưa đáng mặt đàn ông lắm khi về gia đình. Có cái ống nước hỏng cũng không sửa được ngay vì không có thời gian.

 
  Nhiều người đàn ông đã có gia đình tâm sự rằng họ rất sợ những khoảng lặng trong tình cảm vợ chồng. Tự Long thì sao?

Cái đấy thì có nhà nào mà chả kinh qua. Rồi một vài tuổi nữa thôi, sang cái tuổi 40, là mọi thứ bắt đầu rệu rão cả rồi. Cái ô tô mua về, 5 năm đầu là không phải sờ tay mó chân gì nhưng sang năm thứ 6 thì nào là thay bộ lọc gió, rồi thay cái lốp, bảo dưỡng chỗ này chỗ kia… Người nó cũng thế thôi. Bảo sao các cô các bà cứ phải tìm đến chị Thanh Tâm hỏi “sao ngày xưa hăng máu lắm, hùng hục lắm mà giờ ổng trốn em hoài chị ơi…”. Thật ra, chị em phụ nữ cũng phải thông cảm cho cánh đàn ông chúng tôi về điều này. Tuổi đôi mươi gặp nhau là chiến đấu, là “cá nhà táng”, giờ gần 40 “củ” rồi thì gặp nhau chỉ có “cá đuối” thôi…

 Anh cứ nói thế chứ nhìn Tự Long vẫn còn thanh niên chán?

Thì cũng may là tôi chăm chơi thể thao. Chiều chiều xong việc mà không bận gì thì ra sân tập tennis, cầu lông… đến 11h đêm mới về. Thế mà cơ thể cũng bắt đầu như cái máy dự báo thời tiết rồi đấy. Hôm nào chuẩn bị có bão từ hay mưa gió tí là đảm bảo rất khó ngủ. Dưới 30 thì đặt lưng là ngáy xè xè. Chứ giờ có nằm ngủ cũng không sâu. Ngày trước, sáng dậy mà thấy chưa đến giờ đi làm thì vẫn ngủ cố được… một tiếng, nhưng giờ có ngủ cố cũng chỉ được 10 phút là giật mình tỉnh giấc. Tôi là một người ưa vận động, trước đây trong tất cả các đêm biểu diễn cho trẻ em dịp 1-6 thì tôi luôn luôn phải làm quái vật đánh võ, bay nhảy. Xuân Bắc làm siêu nhân đỏ còn có casscader, tôi làm quái vật thì cứ phải huỳnh huỵch đánh nhau liên tục. Giờ cũng phải tiết chế dần.

 Tự Long có dự định gì để chào đón tuổi 40 của mình không?

Vài năm nữa nếu vẫn đủ sức để làm thì tôi sẽ cho thu băng, làm đĩa CD, DVD để giữ lại giọng hát, hình ảnh của mình, coi như có một chút kỷ niệm suốt quãng đời làm nghề. Bản chất của tôi là một người lính. Còn sức là còn chiến đấu.

    Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

   Thanh Hương - Ảnh: Hồ Quang

Bình luận
vtcnews.vn