Ngày đầu tiên đi học: Mẹ cầm roi đi theo

Giáo dụcThứ Hai, 05/09/2011 09:42:00 +07:00

(VTC News) - Tôi bất chợt thấy mình ngây ngô, vụng dại ngồi trong lớp học, ngay sát ô cửa sổ có chấn song bằng gỗ màu xanh nhạt, ê a đọc trang sách đầu tiên.

(VTC News) - "Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm của buổi tựu trường đầy nước mắt năm ấy..."

Sáng nay, tôi tình cờ đi ngang qua một góc công viên. Mấy cô bán cờ giấy, hoa nhựa đứng xếp thành hàng dài, mặt mày rạng rỡ và lấp lánh một niềm tươi sáng. Chợt giật mình nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng.

Những lá cờ đỏ sao vàng nho nhỏ, những cành hoa giả nhưng tươi tắn hơn cả màu sắc thật sẽ đua nhau bừng lên trong ánh nắng mùa thu, trên bàn tay cầm non nớt của các bé trai, bé gái trong buổi tựu trường. Những kỷ niệm "hoang mang" của ngày đầu tiên đi học lại trở về trong tôi rất đỗi dịu dàng, trong sáng và yên ả.

Ngày đầu tiên đi học 



Buổi sáng hôm ấy cũng là một buổi sáng mùa thu quang đãng. Mẹ dắt tay tôi trên đoạn đường chỉ vỏn vẹn gần hai trăm mét tới trường. Ngày đầu tiên thực sự chẳng mấy êm đềm đối với cái trí óc ngây ngô hồi ấy của tôi. Vẫn là mẹ nắm lấy bàn tay tôi lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng bên tay kia mẹ còn cầm một con roi dài - sau này trở thành người bạn đồng hành thuở ấu thơ những buổi ngại nắng, ngại mưa không chịu đến trường.

Người lớn luôn có một cái yêu cầu mà chẳng đứa trẻ nào hiểu nổi: trẻ con thì phải đi học. Mà tôi thì đích thị là một thằng bé 6 tuổi nên đương nhiên, dù không muốn nhưng cuối cùng tôi vẫn phải vừa buồn tủi, vừa lo sợ lót tót chạy theo chân mẹ đến ngôi trường đầy ắp trẻ con. Chú nhóc nào cũng nhòe nhoẹt nước mắt mặc dù được mặc bộ quần áo tinh tươm, gọn gàng nhất của mình. Tôi lại không đi học mẫu giáo, thế nên nom rụt rè và nhút nhát hơn những đứa chung quanh.

Kỷ niệm của ngày đầu tiên đi học, thú thực tôi không còn nhớ nhiều. Khi mà người ta mới sáu tuổi, khi mà người ta thực sự hoang mang, khi mà người ta còn mải gào khóc làm nũng mẹ bởi một nỗi chia xa lạ lẫm, thì những hình ảnh cũng không còn rõ nét. Tôi chỉ còn nhớ rõ nhất là tiếng trống trường. Hồi trống đầu tiên khắc sâu vào trong tâm tưởng, đến tận bây giờ vẫn mơ hồ vang trong trí nhớ của tôi, vẫn mơ hồ đánh thức cả một miền hoài niệm.



Suốt những năm đi học, chẳng có thứ gì theo nổi tôi sau mỗi lần chuyển lớp. Cặp sách dùng mỗi năm vài ba cái, mà cái nào cũng rách gáy tả tơi và lem nhem mực tím. Sách vở cũng phải thay, còn bút thước thì chẳng được bền.

Những người bạn cũng không còn như cũ. Chỉ có tiếng trống trường là không đổi khác. Ngày nào cũng nghe thấy âm thanh giòn giã ấy, nhưng tiếng trống ngày khai trường bao giờ cũng rạo rực trong tôi một niềm hứng khởi lạ kỳ mà bao nhiêu năm qua tôi vẫn chưa thể gọi thành tên. Khai giảng năm nào cũng vậy, cứ sau lễ chào cờ và một vài tiết mục văn nghệ sẽ là bài diễn văn. Rồi thầy hiệu trưởng sẽ nghiêm trang đứng trước toàn trường, dõng dạc gióng lên một hồi trống báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu.

Tiếng trống khai trường 

Bây giờ giờ học của tôi trên trường đại học được đánh dấu bằng tiếng chuông, có vẻ "người lớn" hơn và đỡ mất sức hơn, nhưng tôi vẫn thấy như thiếu thiếu một thứ gì thân quen đã gắn bó suốt cả thời hoa mộng.

Đôi chân tôi không biết vô tình hay có hoài niệm dẫn đường, chẳng biết từ lúc nào đã lang thang qua ngôi trường cũ. Dãy phòng cấp 4 với những cánh cửa gỗ sơn màu xanh lá cho bọn học trò lớp 1, lớp 2 vẫn hiền lành nằm nép dưới hàng cây. Đối diện là khu nhà mới khang trang hơn cho học sinh lớp lớn. Thẳng phía cổng trường nhìn vào là nhà Hiệu bộ. Tôi bất chợt thấy mình ngây ngô, vụng dại ngồi trong lớp học, ngay sát ô cửa sổ có chấn song bằng gỗ màu xanh nhạt, ê a đọc những trang sách đầu tiên đẹp nhất trong cuộc đời mình.


Tiểu Hàn
Ảnh:Quang Minh

Bình luận
vtcnews.vn