Napoli, chỉ trái tim là chưa đủ

Người Napoli luôn nói khi đội bóng của họ vẫn thắng, thắng mãi: "Nếu đây là một giấc mơ, đừng đánh thức tôi dậy".

Buổi sáng hôm sau của ngày mà Napoli không thắng nữa, thực tại quá phũ phàng với họ, hay đúng ra là họ đã tìm cách quên hiện thực ấy đi nhờ những chiến thắng của Napoli: thất nghiệp, khủng hoảng và stress.

Giấc mơ tan thành mây khói ở đúng phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất, khi Ivanovic sút tung lưới De Sanctis một lần nữa, lần thứ tư, như một phát súng ân huệ xuyên vào thái dương của một kẻ đã bị đánh nhừ tử và không còn đủ sức kháng cự nữa. Napoli rời Stamford Bridge với sự nuối tiếc lớn lao hơn là cảm thấy đau đớn vì thất bại. Họ biết và tất cả những người yêu Napoli đều biết, những chàng trai áo xanh nước biển đã làm tất cả những gì có thể để đi xa đến cái đích này, trừ việc ghi thêm ít nhất một bàn thắng nữa vào lưới Chelsea ở lượt đi, khi Napoli chơi hay như lên đồng.

 

Lavezzi đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng trước khung thành Cech sau khi Napoli đã dẫn 3-1. Cú sút của Maggio ở những giây cuối cùng cũng bị phá ra ngay trên vạch vôi. Sức mạnh tuyệt vời của bộ ba “tenor” Hamsik-Lavezzi-Cavani đã được thể hiện tối đa, nhưng hiệu quả chưa cao vì không đem lại một thắng lợi lớn hơn nữa. Nhưng thế cũng đủ để Napoli mơ bay cao, bay mãi ở một đấu trường mà họ muốn đi xa như thế.

Trong đêm London, những người Napoli theo đội đến xem trận đấu cứ ngỡ mình sẽ chứng kiến một concert hoành tráng của ba giọng ca tenor ấy. Nhưng hóa ra, đó không phải là show kiểu classic của “ba tenor và những người bạn”, mà là rock nặng chát chúa kiểu Judas Priest của đội bóng áo còn xanh hơn áo Napoli.

Trong bầu không khí thù địch và nóng bỏng từ những khán đài, những cơn điên giận như thường thấy vốn có thể tạo ra cảm hứng và động lực thúc đẩy Napoli có những trận đấu không thể tin nổi không còn xuất hiện. “Carreras” Hamsik thấy mình lạc lõng vì tự dưng hát nhạc rap, “Domingo” Cavani như một gã chơi nhạc punk, trong khi “Pavarotti” Lavezzi không còn giọng để ca lên nữa. Tiếc nuối, nhưng sau đó, vẫn đau đớn, sau khi đã vẽ nên những giấc mơ. Không, họ chưa phải là những tenor thực thụ, mà vẫn chỉ là dạng thí sinh thi “Idol” trong bóng đá.

 

Kinh nghiệm của Chelsea, lối chơi kiểu Anh đã giết chết hàng thủ thừa cơ bắp nhưng quá thiếu tập trung của Napoli (không ngạc nhiên: 32% số bàn thua của Napoli mùa này đến từ bóng bổng), trong một đêm mà bộ ba tấn công huyền ảo đã bỏ rơi họ. Biết là đi đến đây đã là một câu chuyện cổ tích, nhưng những gì mà các tifosi đi theo Napoli đến Anh và hàng triệu người khác ở nhà theo dõi trận đấu qua tivi vẫn khó nuốt trôi.

Họ vẫn biết đâu là những giới hạn nghiêm trọng của một đội bóng chơi bằng tình cảm hơn là lí trí, đã luôn sống trong không khí hội hè ở một thành phố lấy sự vui sống từ chính bóng đá và âm nhạc để khỏa lấp đi những điều buồn bã của cuộc sống ở đó, nhưng họ không tin nổi vào cái cách mà Napoli đã thất bại. Đấy là một trận thua không thể tin nổi, nhưng thật, thật một cách tê dại và kinh khủng. Các học trò của Mazzarri đã chỉ chơi hay trong 20 phút đầu, thế rồi tan rã từng mảnh một khi thời gian trôi qua và không còn gì nữa ở cuối trận. Họ không đủ lí trí để kìm hãm nổi nỗi sợ hãi của trái tim.

Nhưng không có gì là xấu hổ nếu thua một đội bóng không chỉ mạnh hơn ở các cá nhân mà còn là một chuyên gia ở Champions League những năm qua.Sẽ không ai trách họ hết, bởi người ta hiểu thực tại luôn phũ phàng và mọi điều đều có giới hạn. Từ Trung Đông xa xôi, Maradona huyền thoại cũng than thở rằng đây là một nỗi buồn và thất vọng lớn lao. Nhưng số 10 huyền thoại của Napoli cũng khích lệ lớp kế cận về sự dũng cảm và bản lĩnh. Nên như thế. Phải như thế.

Có lẽ Maradona sợ một quá trình sụp đổ dây chuyền đúng theo kiểu Napoli sẽ diễn ra, hệt như một anh chàng lãng mạn nào đó sau bị từ chối lời tỏ tình đã quá thất vọng mà đi tự tử. Sau Chelsea là thực tế của calcio: đội bóng của Mazzarri còn 11 trận ở Serie A để hướng đến vị trí thứ 3, vị trí cuối cùng dự Champions League, còn trận lượt về với Siena ở bán kết Cúp Italia để cố gắng thắng lợi và do đó sẽ đảm bảo một suất dự Europa League mùa tới. Bài học Stamford Bridge quá rõ ràng: Trong cuộc chiến calcio ấy, trái tim là không đủ. Hãy chiến đấu bằng cơ bắp và lí trí, Napoli.

Tin liên quan

» Xem Terry "tiếm quyền" HLV tạm quyền Chelsea
» Mourinho mơ tái ngộ Chelsea trong trận chung kết C1
» Chelsea hạ Napoli: Ai là biểu tượng chiến thắng?
» Theo gót Inter, Napoli bại dưới tay Chelsea phút bù giờ

Anh Ngọc (TTVH)
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC