Mưa đêm

Bây giờ là đang giữa mùa mưa. Những cơn mưa bất chợt về ban đêm như đêm nay đã mang đến cho Khánh một nỗi gì đó thật khó tả. Mưa rào rào, rào rào ào tới không có dấu hiệu gì báo trước. Thật ra thì căn nhà trọ nhỏ xíu mà anh đang tá túc đâu có gì nhiều chuyện để tất tả chạy mưa như hồi nọ. Hồi đó nghe chừng sắp mưa thì Hiên nhắc: Anh ra coi cái lỗ cống thoát có tắc không, cái máng dưới bếp mèo có nhảy làm lệch không, áo quần phơi ngoài hiên cất hết chưa…

Còn nàng thì cầm chổi quét hết những đám lá còn vương lại trên sân, rồi mở cái lu nước mưa vẫn dùng hứng làm nước giặt, sửa lại chỗ nằm cho con miu và con cún cho khỏi dột. Vậy mà cũng khối việc. Rồi khi đã êm ấm và an tâm mọi bề thì họ nằm yên lặng bên đứa con nghe tiếng mưa rơi, thấy thanh bình, thấy mình may mắn vì có căn nhà để trú ngụ, hơn khối kẻ đang dột nát, hoặc đang phải trằn mình dưới mưa vì mưu sinh, đang lo lắng vì mưa làm hại đến công chuyện làm ăn hoặc vì nhiều lý do khác. Sau đó thì họ an tâm đi vào giấc ngủ mãn nguyện trong tiếng mưa như tiếng ru nhẹ nhàng của đất trời.

 

Còn bây giờ, giấc ngủ mãi mà không đến được với Khánh mặc dù anh hoàn toàn vô tư lự trước cơn mưa. Chẳng có gì làm anh phải bận tâm. Những bữa ăn thất thường ở quán dù sao cũng giúp anh lúc này khỏi lo bếp núc có dột hay không. Cái bể nước giặt bà chủ luôn lo nước đầy đủ nên anh chẳng quan tâm gì đến vụ hứng nước. Có vẻ như anh nhàn nhã hơn ngày nọ nhiều. Vậy mà sao không ngủ được? Có lẽ tại vì tiếng rào rào trên mái tôn lớn hơn tiếng mưa ở căn nhà có trần như nhà anh. Hay mưa đưa lại cảm giác cô đơn nhiều hơn. Có thể mưa gợi anh nhớ lại quá nhiều thói quen bị cất bỏ. Hoặc mưa làm không khí dịu lại, hơi lành lạnh, có gì đó như một nỗi vấn vương mơ hồ. Anh mơ màng, những ý nghĩ và kí ức không đầu không cuối lộn xộn như tiếng mưa nhanh chậm bên ngoài len tới.
Hiên không đẹp, người ta nói vợ đẹp chứa rất nhiều nguy cơ, bởi vậy vẻ ưa nhìn vừa phải của Hiên lại chính là lợi thế khi chinh phục tình yêu của Khánh. Tuy nhiên Hiên lại rất dịu dàng, ngoan ngoãn. Đó là niềm an tâm lớn và anh nghĩ đó cũng là nguyên nhân gây ra những bất hoà. Nói ra nghe thiếu logíc nhưng quả thật nếu nàng cứng rắn hơn, hay đanh đá chua ngoa hơn một chút để anh phải dè chừng biết đâu sự thể đã không tồi tệ đến vậy.
Phần nhiều các cuộc tình tan vỡ chỉ vì có người thứ ba chen vào, nhưng trong trường hợp của họ nguyên nhân chính không phải vậy. Hiên là một phụ nữ đứng đắn nghiêm túc đã đành nhưng Khánh cũng chẳng phải loại đàn ông ưa ăn nem ăn chả. Ở nhà trọ, đi về lẻ bóng cả mấy tháng nay, cũng có những cặp mắt ướt liếc ngang nhưng anh đã làm ngơ được. Đàn ông như anh kể cũng hiếm. Vậy mà …
Bây giờ là đang giữa mùa mưa. Những cơn mưa bất chợt về ban đêm như đêm nay đã mang đến cho Khánh một nỗi gì đó thật khó tả. Mưa rào rào, rào rào ào tới không có dấu hiệu gì báo trước. Thật ra thì căn nhà trọ nhỏ xíu mà anh đang tá túc đâu có gì nhiều chuyện để tất tả chạy mưa như hồi nọ. Hồi đó nghe chừng sắp mưa thì Hiên nhắc: Anh ra coi cái lỗ cống thoát có tắc không, cái máng dưới bếp mèo có nhảy làm lệch không, áo quần phơi ngoài hiên cất hết chưa…Còn nàng thì cầm chổi quét hết những đám lá còn vương lại trên sân, rồi mở cái lu nước mưa vẫn dùng hứng làm nước giặt, sửa lại chỗ nằm cho con miu và con cún cho khỏi dột. Vậy mà cũng khối việc. Rồi khi đã êm ấm và an tâm mọi bề thì họ nằm yên lặng bên đứa con nghe tiếng mưa rơi, thấy thanh bình, thấy mình may mắn vì có căn nhà để trú ngụ, hơn khối kẻ đang dột nát, hoặc đang phải trằn mình dưới mưa vì mưu sinh, đang lo lắng vì mưa làm hại đến công chuyện làm ăn hoặc vì nhiều lý do khác. Sau đó thì họ an tâm đi vào giấc ngủ mãn nguyện trong tiếng mưa như tiếng ru nhẹ nhàng của đất trời.

 

Còn bây giờ, giấc ngủ mãi mà không đến được với Khánh mặc dù anh hoàn toàn vô tư lự trước cơn mưa. Chẳng có gì làm anh phải bận tâm. Những bữa ăn thất thường ở quán dù sao cũng giúp anh lúc này khỏi lo bếp núc có dột hay không. Cái bể nước giặt bà chủ luôn lo nước đầy đủ nên anh chẳng quan tâm gì đến vụ hứng nước. Có vẻ như anh nhàn nhã hơn ngày nọ nhiều. Vậy mà sao không ngủ được? Có lẽ tại vì tiếng rào rào trên mái tôn lớn hơn tiếng mưa ở căn nhà có trần như nhà anh. Hay mưa đưa lại cảm giác cô đơn nhiều hơn. Có thể mưa gợi anh nhớ lại quá nhiều thói quen bị cất bỏ. Hoặc mưa làm không khí dịu lại, hơi lành lạnh, có gì đó như một nỗi vấn vương mơ hồ. Anh mơ màng, những ý nghĩ và kí ức không đầu không cuối lộn xộn như tiếng mưa nhanh chậm bên ngoài len tới.
Hiên không đẹp, người ta nói vợ đẹp chứa rất nhiều nguy cơ, bởi vậy vẻ ưa nhìn vừa phải của Hiên lại chính là lợi thế khi chinh phục tình yêu của Khánh. Tuy nhiên Hiên lại rất dịu dàng, ngoan ngoãn. Đó là niềm an tâm lớn và anh nghĩ đó cũng là nguyên nhân gây ra những bất hoà. Nói ra nghe thiếu logíc nhưng quả thật nếu nàng cứng rắn hơn, hay đanh đá chua ngoa hơn một chút để anh phải dè chừng biết đâu sự thể đã không tồi tệ đến vậy.
Phần nhiều các cuộc tình tan vỡ chỉ vì có người thứ ba chen vào, nhưng trong trường hợp của họ nguyên nhân chính không phải vậy. Hiên là một phụ nữ đứng đắn nghiêm túc đã đành nhưng Khánh cũng chẳng phải loại đàn ông ưa ăn nem ăn chả. Ở nhà trọ, đi về lẻ bóng cả mấy tháng nay, cũng có những cặp mắt ướt liếc ngang nhưng anh đã làm ngơ được. Đàn ông như anh kể cũng hiếm. Vậy mà …
Nói bất hoà là nói hơi quá chứ họ rất ít khi cãi nhau. Hiên đảm đang tháo vát, đi làm về đến nhà là thay bộ đồ cộc và luôn tay luôn chân cho đến khi có bữa cơm ngon lành cho chồng con và mọi việc chu tất đâu ra đó. Khánh chỉ phải đụng tay những khi có sự cố gì đó. Ví như là sắp mưa đã kể ở trên chẳng hạn, còn thì anh như một ông chủ uy quyền được ngơi nghỉ mỗi khi về đến nhà để đọc báo, để xem phim, xem đá bóng…Hình như anh cũng vụng về nên anh có làm thì Hiên cũng thấy không vừa ý sao đó. Vậy là lâu dần thành thói quen, người tất bật cứ tất bật còn kẻ nhàn nhã cứ nhàn nhã. Cũng chẳng sao. Miễn là họ thấy hợp lí. Khánh có đọc cái chuyện viết về nếp sống đạo Hồi. Đàn bà thậm chí còn bị cư xử như một nô lệ ấy chứ. Đàn ông có quyền quyết định mọi việc trong nhà và như một ông chủ để các bà vợ phải phục dịch.  Còn anh,  đâu đến nỗi nào…
                                       * * *
Phong trào chơi chứng khoán lan rộng ra cả cơ quan Khánh. Biết thế thì Khánh tham gia sớm hơn. Ông Long, thằng Nam, chú Bảy, mỗi người trúng một mớ thật sướng. Đi buôn chỉ một vốn bốn lời đã kinh rồi, đằng này có đứa một vốn mười lời thật đã. Nhưng Khánh tiền đâu chơi. Lương hành chính cả 2 vợ chồng chỉ đủ trang trải, còn may hồi mới cưới nhanh chân vay mượn mua được căn hộ nhỏ này, trả mãi mới hết nợ gần đây. Giờ muốn chơi thì phải cầm nhà thôi…Thằng Nam đã mách nước như vậy. Quả tình là Khánh cũng hơi ngần ngại. Biết chứng khoán có thắng mãi được không, ai biết khi nào nó xuống. Chẳng phải Khánh không biết chuyện ở mấy nước lớn có khối người phải tự tử khi mất hết tài sản do say máu chứng khoán.
Khánh đem chuyện bàn với Hiên. Nàng chẳng đôi hồi gì, phản đối liền:
- Khéo đoạn lên voi qua rồi, giờ tới mình chơi là xuống chó đó anh. Mà chẳng thà có tiền thì chơi chứ cầm nhà là em không chịu đâu, coi chừng có ngày ra vệ đường ở.
Khánh cố thuyết phục vợ: - Bọn thằng Nam đọc nhiều sách dạy về món này lắm. Ông gì tỷ phú giàu thứ 2 nước Mỹ cũng nhờ về chứng khoán đó em. Còn có chúng nó làm cố vấn, chẳng lo đâu. Bao giờ chúng bảo bán thì mình bán. Mình có chơi một mình đâu. Em bảo cả cơ quan anh đều chơi, toàn những cái đầu thông mình đáng nể cả, chả lẽ thua hết à?
-  Em vốn nhát gan nên không ưa mạo hiểm. Gì chứ đoạn cầm nhà để chơi thì thấy ghê quá.
-  Gọi là chơi chứ cũng mệt nhọc tính toán hơn cả làm. Anh đảm bảo với em là chỉ thắng lớn hoặc nhỏ thôi. Em yên tâm đi. Còn có mấy “thầy” ở cơ quan anh mà. Thôi, em đồng ý để chiều nay anh ra ngân hàng nhé.
- Anh lại đếm cua trong lỗ rồi. Thôi thì tuỳ. Làm sao để mẹ con em đừng phải ra ở nhà thuê là được.

 

Đã gần một năm trôi qua. Không biết nên gọi tiên cảm của Hiên là đúng hay sai. Bởi mẹ con nàng không phải ra ở nhà thuê vì ông bà ngoại thương tình gọi về tá túc. Tất nhiên nếu Khánh không mặc cảm và họ không bất hoà nặng thì anh vẫn có thể về nhà ngoại ở vì nhà rộng mà chỉ còn 2 ông bà già. Khi ngân hàng báo tin đến hạn phải trả nợ thì Khánh không thể xoay đâu ra một món tiền quá lớn như thế. Lỗi không ở Khánh mà ở chỗ năm nay, cuối năm chứng khoán không lên như thông thường mà lại xuống nặng. Khánh bấm bụng chờ như dự đoán của nhiều người là qua quý 1 nó sẽ lên lại. Ai dè đâu, hết quý 1 nó còn tuột dốc kinh khủng hơn. Giới thành thạo cho là vì tình hình kinh tế thế giới không khả quan, do thiên tai nhiều, do giá vàng lên, dầu lên…vân vân. Nhưng dù là vì lý do gì thì chuyện ngân hàng báo nợ đến lần 3 rồi quyết định phát mãi căn nhà của Khánh cũng là chuyện có thật. Khánh không thể cầu cứu được ai lúc này vì bạn bè Khánh nhiều người đang chết dở. Người may thì đã bán được ít nhiều để lấy lại bớt vốn, còn lại thì ai cũng đang dính một mớ. Kẻ ít thì mươi triệu, vài chục triệu, kẻ nhiều thì vài ba trăm như Khánh hoặc hơn. Kể cũng lạ! Bình thường mua một món đồ đắt hơn vài chục ngàn hay vô ý làm rơi tờ dăm chục, hoặc bất cẩn mất cắp món đồ đáng giá mấy trăm là tiếc đứt ruột, thậm chí mất ăn mất ngủ. Còn đây, trừ vợ chồng Khánh xáo trộn lớn vì mất nguyên căn nhà còn thì bạn bè Khánh ai cũng mất mát cả nhưng đến cơ quan vẫn thấy bình tĩnh như không. Có lẽ người ta được an ủi đó là “tình trạng chung”và họ còn có thể chờ đợi. 
Căn nhà nhỏ, kết quả của sự góp gom tần tảo của vợ chồng Khánh, của sự ủng hộ kẻ ít người nhiều của anh em nội ngoại, của cả một chút may mắn khi giá đất hồi đó còn rẻ nữa đã nhanh chóng thay đổi chủ nhân. Chuyện cứ như chuyện đùa. Cả trong những giấc ác mộng họ cũng không thể thấy họ đã trở thành kẻ tay trắng nhanh đến thế. Và tất nhiên không chỉ mất tài sản. Hiên đã không thể tha thứ cho lỗi lầm lớn của ông chồng bị lây nhiễm chút máu đỏ đen. Hiên còn biết đáng lẽ Khánh không những không thua mà còn thắng ít nhiều nếu bán hết từ hồi tháng chín tháng mười gì đó. Nhưng máu tham không dễ dừng lại. Hiên có giục bán khi giá đã xuống nhưng Khánh cũng không nghe. Lại tin rằng nó sẽ lên lại. Chuyện được mà Khánh đã tin chỉ là được một chút kinh nghiệm của môn chơi còn quá mới mẻ ở mình. Chứ thua thì, quá lớn...  Đó là Hiên còn là người phụ nữ dịu dàng, nín nhịn để không to tiếng, không xô xát. Nàng lặng lẽ dọn đồ dắt con về nhà ngoại khi ông ngoại cho phép mẹ con trở về tá túc. 
Khánh nhớ vợ, nhớ con. Anh ngại đến nhà ngoại, vì khó lòng chịu nổi ánh mắt buồn bã của ông bà già vợ. Anh từng hứa khi lấy được Hiên là ba mẹ cứ yên tâm… Khánh cũng ngại lỡ gặp một cậu một dì nào đó về thăm nhà với ánh mắt trách móc hay chỉ là những lời hỏi thăm thông thường: Tình hình sao rồi? Còn sao nữa? Dễ gì xoay chuyển được… Nhưng chính là Khánh ngại gặp Hiên hơn cả mặc dù anh quá nhớ nàng. Nhớ con, anh còn lén đến trường gặp nó được. Ôm riết mái tóc thơm tho đứa con gái lên tám của mình vào lòng, dặn dò nó ráng học và vâng lời mẹ vâng lời ngoại, dằn lòng ngoái lại rất nhanh để tránh những dấu hỏi trong ánh mắt trong veo của con cùng mấy câu hỏi cắc cớ : Sao ba không về ở với con? Sao mãi mình không về nhà?
Nhưng nỗi nhớ nàng thì không thể có gì lấp đầy được. Có lúc mơ màng, anh tưởng là nàng vẫn đang trong vòng tay mình. Hình như những sợi tóc mềm mại vẫn đang vấn vương bên má. Hình như mùi hương hoa bưởi của thứ dầu gội nàng thường dùng vẫn dịu dàng lan toả đâu đây. Hình như bàn tay nàng vẫn nhẹ nhàng mơn man trên vai anh mỗi tối… Anh hình dung nàng vẫn còn giận anh lắm. Gọi điện, nàng không bắt máy. Nhắn tin, nàng không trả lời. Và lỗi lầm quá lớn cũng khiến Khánh không đủ can đảm lì lợm như những kẻ thiếu tự trọng khác. Ai cũng mong một người vợ dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ thì anh nghĩ: Giá mà Hiên ghê gớm hơn, giá mà Hiên cứng cỏi quyết đoán hơn để giữ được tay anh lúc đó. Sao Hiên không mắng mỏ chửi bới đi? Sao Hiên không mang giấy tờ của ngôi nhà về nhà ngoại cất như những bà vợ ghê gớm vẫn làm? Sao cuối cùng nàng vẫn tin vào anh? 
Đêm sâu lắng. Khánh cứ đắm chìm trong những suy tư, vừa dằn vặt hối hận về mình, vừa trách móc vô lí về vợ, vừa tiếc nuối khôn nguôi một thời bình yên quá khứ. Bên ngoài, mưa vẫn rì rào, rì rào nhè nhẹ. Ở đầu kia cơn mưa, đêm nay liệu Hiên có ngủ ngon? 

Truyện ngắn của Hội An
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC