Mourinho siêu đẳng phải thỏa hiệp với công thần Chelsea

Trận thắng tưng bừng trước Maccabi Tel Aviv tại Champions League rạng sáng qua phải chăng là bước ngoặt để Chelsea quật khởi ở Premier League?

Tại sao Chelsea thắng đậm Maccabi?

Trong vòng đấu mà cả 3 đại diện hùng mạnh khác của Anh đều thua đau, Chelsea trông càng rực rỡ ở Champions League khi thắng Maccabi Tel Aviv 4-0. Thậm chí, cách biệt ắt hẳn càng cao hơn, nếu Eden Hazard không sút hỏng phạt đền.
Mourinho khởi đầu không như ý
 Mourinho khởi đầu không như ý
Lý giải về thể hiện gần như “lột xác” của chủ sân Stamford Bridge, tiền vệ Cesc Fabregas quy công cho những lời động viên của HLV Jose Mourinho khi tiết lộ: “Ông ấy bảo chúng tôi rằng Champions League là một giải khác, nên đừng để tác động từ Premier League. Do đó, mọi việc phải làm chỉ là tập trung chiếm ngôi đầu bảng. Hy vọng khởi đầu ấy sẽ đem nụ cười và niềm tin trở lại với chúng tôi”.

Thế nhưng, ngay cả F4 ắt hẳn cũng không dám tin rằng chỉ dựa vào vài lời nói là đủ để các ngôi sao Chelsea đá bốc hẳn lên. Và nếu cho rằng Chelsea thắng lớn phần nào còn do Maccabi Tel Aviv quá yếu thì cần lưu ý, chất lượng của đại diện Israel chưa hẳn đã kém so với Everton hoặc Crystal Palace – những đội từng hạ đội ĐKVĐ Anh đầu mùa này.

Do đó, màn trình diễn rạng sáng qua chỉ có thể xem như một thỏa hiệp giữa “Người đặc biệt” với các học trò khi cố gắng không để mâu thuẫn ảnh hưởng tới thành tích ở Champions League.

Bởi lẽ, tất cả đều không dám phạm vào điểm mấu chốt của ông chủ Roman Abramovich. Vì sau khi chỉ cần 10 năm để giúp Chelsea vô địch Premier League 4 lần so với vỏn vẹn 1 ngôi vô địch Anh suốt 100 năm trước của CLB phía Tây London, ngài tỷ phú Nga xem ra chỉ còn hứng thú với Champions League do ông chỉ mới một lần được tận hưởng niềm vui của kẻ chinh phục.
Mourinho tự nhận là HLV siêu đẳng
 Mourinho tự nhận là HLV siêu đẳng
Nhưng cũng chính vì vậy, các cầu thủ Chelsea mới có gan “bật” lại Mourinho ở Premier League, vì người có quyền quyết định tương lai của mọi thành viên ở Stamford Bridge không phải HLV người Bồ, mà là Giám đốc Marina Granovskaia – cánh tay của Abramovich.

Sóng ngầm ở Stamford Bridge

Trên thực tế, Granovskaia từng “gõ” Mourinho trên TTCN hè 2015. Đấy là khi khao khát muốn có trung vệ John Stones (Everton), Mourinho lại chỉ được nhận trung vệ Papy Djilobodji (Nantes). Ý tưởng của Granovskaia rất đơn giản: Tăng cường nhân sự cho Mourinho chống đỡ mùa bóng dài trước mắt, đồng thời làm chỗ dựa cho các cầu thủ để ông thầy người Bồ hiểu rõ trong phòng thay đồ của Chelsea, ai mới là ông chủ thật sự.

Sở dĩ Granovskaia phải dằn mặt Mourinho như vậy phần nào là do trong mấy tháng qua, HLV này tỏ ra hơi “lố”.
Chelsea
Hàng thủ Chelsea đang gặp vấn đề lớn
Vì sau khi mạnh mẽ tuyên bố Chelsea không còn “quyền lực đen” của cầu thủ, ông còn tuyên bố mình mới là “thủ lĩnh” duy nhất ở Chelsea và không ngần ngại đẩy các công thần ra khỏi Stamford Bridge.

Những hành động ấy đương nhiên phải có ảnh hưởng nhất định tới tâm lý của các trụ cột, thể hiện gián tiếp qua tâm sự của Frank Lampard khi tiết lộ tiếc nuối duy nhất trong sự nghiệp là không được rời Chelsea long trọng như Steven Gerrard ở Liverpool, mà bị ép sang Man City.

Granovskaia phải làm khó Mourinho còn nhằm trấn an các ngôi sao Chelsea như John Terry hoặc Hazard. Nguyên nhân không khó hiểu: các trụ cột của Chelsea có “cái tôi” rất lớn, nên không chấp nhận có kẻ cưỡi lên đầu họ, hoặc đe dọa đẩy họ ra ghế dự bị.

Tâm sự mới đây của Filipe Luis xác nhận thực trạng ấy, khi thừa nhận lý do trở lại Atletico Madrid là do không chấp nhận phải cạnh tranh suất đá chính với bất cứ ai. Vì vậy, Terry có thể không để ý tới Djilobodji, nhưng chắc chắn sẽ phản ứng nếu tân binh là Stones đủ khả năng uy hiếp vị thế của anh ta. Tương tự, Hazard uể oải phần nào là do Pedro xuất hiện khiến ảnh hưởng ở hai cánh giảm sút.

Cái miệng hại cái thân Mourinho

Và nghiêm trọng chẳng kém, Mourinho từng hứa hẹn trao băng thủ quân cho Hazard. Có lẽ Mourinho cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát, vì Terry sắp tới lúc treo giày. Vấn đề là chừng nào còn lết được ra sân thì ngày ấy, Terry vẫn không muốn buông bỏ băng đội trưởng.

Hơn nữa, cho dù biết rõ thời gian thi đấu không còn nhiều, song Terry chắc chắn chẳng vui vẻ gì khi phải hàng ngày giáp mặt với kẻ mà anh ta thừa biết đang muốn lấy chiếc băng thủ quân của mình. Ngược lại, Hazard có lẽ cũng không vui vì Terry chưa chịu buông vai trò đầy vinh dự ấy.
Terry chưa muốn bị tước băng đội trưởng
 Terry chưa muốn bị tước băng đội trưởng
Ngoài ra, Branislav Ivanovic dường như cũng đang bực bội, vì với vai trò đội phó, lẽ ra hậu vệ phải này cần được xem như ứng viên số 1 thay thế Terry. Những cái đầu đầy bức xúc như thế giải thích phần nào phong độ tệ hại của họ ở đầu mùa này. Sóng ngầm ở Chelsea càng thêm mạnh mẽ do các cầu thủ đều cho rằng Mourinho hành xử quá đáng trong vụ nữ bác sỹ Eva Carneiro.

Đấy là lý do tại sao các cầu thủ Chelsea gần như chỉ đi bộ ở hiệp đầu trận thua Everton. Nói cách khác, Chelsea sa sút chưa hẳn vì phong độ, mà do tư tưởng. Chiến thắng Maccabi có thể xem như bằng chứng. Và đấy cũng là dấu hiệu đổi thay? Thái độ thi đấu của Chelsea trước Arsenal cuối tuần này sẽ làm rõ nhận định đó. Nếu đúng vậy, đây là tín hiệu tốt cho Chelsea, đồng thời dự báo Abramovich còn muốn giữ Mourinho. Còn ngược lại? Mourinho khó trụ đến hết Giáng sinh.

Nguồn: Thể thao 24h
Chủ đề:
Bình luận

Video: Malaysia tăng cường an ninh đặc biệt trước giờ khai mạc SEA Games 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News