Mourinho: Người luôn giỏi hơn theo thời gian

Kết thúc trận Arsenal - Chelsea, người ta chờ đợi những phát ngôn thú vị từ Jose Mourinho và một lần nữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không làm ai phải thất vọng.

“Chán ư? Còn tùy định nghĩa thế nào là chán. 10 năm không danh hiệu thì phải chán hơn chứ”, Jose Mourinho “đá đểu” những CĐV Arsenal đã huýt sáo và chê bai chiến thuật thực dụng của ông trong trận derby London cuối tuần qua. Rồi Mourinho còn xui mọi người nhìn vào một chi tiết: Arsene Wenger rút trung phong Oliver Giroud ra sân, còn ông tung một trung phong vào sân là Didier Drogba!
Mou vẫn giữ được những nét đặc trưng thuộc về bản sắc 
Vâng, ai cũng biết Mourinho “lập lờ đánh lận con đen” giữa “chiến thuật chán” và “cảm giác chán vì đã lâu không có danh hiệu”. Mourinho cũng đánh tráo khái niệm giữa việc thay đổi người và thay đổi chiến thuật. Wenger rút Giroud ra nhưng kỳ thực rất muốn ghi bàn, Mourinho tung Drogba vào kỳ thực muốn hãm trận đấu lại. Điều ấy ai cũng thấy, nhưng cái tài của Mourinho là nói ra những chi tiết khiến đối phương muốn phản biện cũng khó.
Trong trận derby nêu trên, có một tình huống mà Mourinho đã phàn nàn với trợ lý trọng tài về việc Oscar va chạm rất mạnh với thủ môn David Ospina nhưng Chelsea lại không được hưởng phạt đền. Nếu để ý, bạn sẽ thấy gương mặt của Wenger trong tình huống ấy cực kỳ căm phẫn, có lẽ chỉ hận không thể chạy sang... bóp cổ Mourinho một cái cho đỡ tức. 
Trước đó, Wenger đã bị Mourinho “chọt” một cú đau điếng trước trận. Khi Wenger bảo “phòng ngự là một việc dễ dàng”, Mourinho đã đáp trả: “Phòng ngự mà dễ thì đâu có bị Monaco ghi 3 bàn”.
Một thập kỷ sau khi đặt chân đến Anh, Mourinho vẫn vậy, hứng chịu mọi áp lực để các học trò thi đấu với tâm lý thoải mái nhất. Việc 6 cầu thủ Chelsea góp mặt trong đội hình tiêu biểu Premier League mùa này của PFA là bằng chứng đầy thuyết phục cho thấy tài dùng binh của Mourinho. 
Video Arsenal 0-0 Chelsea
Lẽ ra đội hình ấy còn phải có thêm Cesc Fabregas, người mà các đồng nghiệp đã cố tình “dìm hàng” có lẽ vì những ác cảm cá nhân với anh. Nếu không, chả lý gì một cầu thủ đã có 3 bàn và 16 pha kiến tạo như Fabregas lại bị đặt thấp hơn là Philippe Coutinho, người chỉ có 4 bàn và 4 pha kiến tạo.
Cũng chưa bao giờ, Chelsea áp đảo đến thế về mặt lực lượng. Lứa trẻ của họ vừa vô địch giải Champions League trẻ sau thắng lợi 3-2 trước Shakhtar. Thậm chí, ngoài Hazard, giải cầu thủ nữ xuất sắc nhất mùa này cũng thuộc về Chelsea (Ji So-Yun). Nhưng ngôi sao số 1 của sân Stamford Bridge vẫn là Mourinho.
Mou vẫn giữ được những nét đặc trưng thuộc về bản sắc, bên cạnh những thay đổi rất rõ chỉ có được nhờ trải nghiệm. Đấy là việc chấp nhận “cái tôi” trong đội bóng, chấp nhận việc một cầu thủ khi được kích thích đúng mức sẽ có thể một tay làm xoay chuyển cơ đồ. Bình luận viên Jamie Carragher của Sky Sports nhận định: Hazard trở thành số một chính là nhờ Mourinho. 
Thành công của Hazard có đóng góp không nhỏ của Mourinho 
Ông giải phóng cho Hazard khỏi nhiệm vụ phòng ngự, trao nó hoàn toàn cho Nemanja Matic. Ông giải phóng Hazard khỏi nhiệm vụ kiến tạo, nó thuộc về Cesc Fabregas. Ông cũng không cần anh ghi bàn quá nhiều vì đã có Diego Costa.
Kết quả, Hazard được chơi tự do và phát huy trọn vẹn những phẩm chất cá nhân, thứ ngỡ như sẽ trở thành vật cản trong mối quan hệ giữa anh và Mourinho mùa trước. Một Mourinho vẫn kiêu ngạo tự nhận “vấn đề của tôi là giỏi hơn theo thời gian”, nhưng lại biết chấp nhận lùi một bước để nâng tầm cậu học trò lên. 
Năm ngoái, Mourinho chỉ dám nhận là “ngựa nhỏ”. Năm nay đội của ông đã 99% vô địch, Hazard trên đường vươn lên ngang tầm với Ronaldo và Messi, đội hình trẻ của The Blues cũng gây ấn tượng dữ dội. Mọi thứ đều đang đi theo lộ trình mà Mourinho đã vạch ra từ những ngày đầu trở lại London. Người xứng đáng vinh danh nhất không phải là bất kỳ cá nhân nào của Chelsea mà chính là Mourinho vậy!

Nguồn: Bóng đá+
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News