Mourinho: Man City là con cá mập về kinh tế

HLV người Bồ Đào Nha rõ ràng đã chuẩn bị trước tinh thần khi ông bước vào phòng họp báo ở Stamford Bridge vào ngày 10/6.

» Mata vui, Torres buồn, Mourinho lại 'bạc tóc'
» Ngoại hạng 1/10: Mourinho nổi khùng, MU thôi hà tiện
» Torres bị đuổi, Mourinho hú vía có 1 điểm

Trong buổi họp báo đầu tiên ngày trở lại cương vị HLV Chelsea, Mou tỏ ra dè dặt với truyền thông ở câu hỏi đầu tiên, thứ hai, ba và bốn, trước khi đám đông xúm lại rồi hỏi: "Jose, ông có còn là Người đặc biệt?".

Thất bại? Vẫn "đặc biệt"!

Đó là vấn đề đáng để hỏi. Lần đầu tiên trong một thập kỷ, Mourinho đánh mất đôi chút hào nhoáng. Trước khi tới Real Madrid, sự nghiệp của ông tắm trong vinh quang. Nhưng lần này về Chelsea, ông không mang theo chiếc huy chương nào đáng khoe cả.

Mourinho-chelsea
Mourinho trở về Chelsea với một sứ mệnh và tâm thế mới

Rất khó để đánh giá thành công - thất bại của Mourinho tại Real Madrid. Nó là thành công khi ông đưa đội bóng xếp thứ hai, vô địch rồi lại về nhì, cũng như vào bán kết Champions League 3 năm liên tiếp. Nhưng nó là thất bại, vì Real Madrid phải về sau Barcelona trong mùa thứ ba của Mourinho ở đó, như chủ tịch Florentino Perez nói trong cuộc họp báo chia tay HLV người Bồ: "Có thể về nhì là thành công với một đội bóng nào đó, nhưng là thất bại với tầm vóc của Real".

Khi Mourinho rời Santiago Bernabeu, lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông đối mặt với những câu hỏi rằng liệu đức tin về một "Người đặc biệt" có còn đúng nữa không? Căng thẳng giữa ông với Iker Casillas và Sergio Ramos rõ ràng là không đáng có. Sự chia rẽ là hậu quả của sự cứng đầu.

"Real Madrid là CLB lớn nhất thế giới, tôi đoán vậy", Mourinho nói. "Đó là nơi những HLV giỏi và những cầu thủ giỏi hội tụ. Và ai là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid? Là tôi. 100 điểm. 121 bàn. Vô địch sau khi đánh bại Barcelona mạnh nhất. Tôi là duy nhất".

Đánh bại Barca là niềm hạnh phúc tột cùng của Mourinho?

"Năm ngoái, chúng tôi không chiến thắng, nhưng chúng tôi đã làm được điều đó 2 năm trước. Tôi đã làm được mọi thứ trong mùa giải cuối cùng, vì thế, tôi không hối tiếc điều gì cả. Mọi người có thể nhìn vào thành tích của tôi và đánh giá tôi theo cách họ muốn, nhưng tôi thích nhìn vào khía cạnh khác. Tôi là nhà vô địch tại Giải đấu của những kỷ lục".

Nước Anh là điểm đến hoàn hảo

Mourinho đã nói thế, rất đúng với phong cách ông trước kia, nhưng khi trở lại Chelsea vào tháng 6, ông trả lời khác.

"Tôi là người hạnh phúc", ông trả lời khi các phóng viên hỏi "Liệu ông có còn là "Người đặc biệt"? "Bây giờ ông vẫn hạnh phúc chứ"?". "Chắc chắn rồi", Mou gật đầu. "Tôi rất vui vì đã trở lại nước Anh. Khi tôi cần công việc và muốn trở lại thì Chelsea lại cần tôi. Nó là sự trùng hợp tuyệt vời. Tôi đã có thể đến giải đấu mà tôi muốn và làm việc cho CLB cần tôi nhất. Thật hoàn hảo!".
Mourinho luôn hướng tới những thành công mới
 Mourinho luôn hướng tới những thành công mới

Mourinho yêu London và Chelsea, nhưng không có nghĩa ông quên quê nhà: "Bồ Đào Nha luôn là nhà tôi", ông giải thích. "Những kinh nghiệm chúng tôi đã có khiến chúng tôi thấy rằng, London là nơi phù hợp cho gia đình mình và cho những đứa con. Tôi thoải mái khi ở đó. Mọi người hiểu về nghề nghiệp của tôi. Khi bạn đi trên phố hay mua sắm hoặc đi ăn, hầu hết mọi người không biết bạn là một HLV bóng đá, mà bạn chỉ là cha hoặc chồng, hoặc một gã bình thường. Họ cho bạn không gian để sống".

"Vào một ngày con trai tôi đá bóng, tôi đến cổ vũ, và mọi người chỉ nhìn tôi như những người cha khác. Tôi xem và nói với những ông bố bà mẹ khác, không ai làm phiền tôi".

"Ở Italy và Tây Ban Nha, điều đó là không thể. Văn hóa ở những nơi đó khác. Họ nghĩ bạn là một HLV 24 giờ mỗi ngày, vì thế bạn không thể làm cha hay làm chồng hay làm một gã bình thường khi đi dạo trên phố. Bạn thuộc về họ cả ngày, mọi ngày, và nó không phù hợp với chúng tôi. Ở Anh thì khác. Nơi đó có những điều kiện tuyệt vời cho giáo dục, vợ tôi thích thành phố đó, và tôi cũng thế. Tôi muốn làm việc ở Anh và ở Chelsea, vì mọi thứ rất hoàn hảo".

“Man City là một 'con cá mập' về kinh tế”


"Sáu năm là một khoảng thời gian dài để một con người thay đổi, nhưng với một HLV thì không quá dài", Mourinho nói. "Đó là cuộc sống. Tôi khác đi. Bạn thay đổi. Tôi có 6 năm sống ở những đất nước hoàn toàn khác nhau. Từ Anh, tôi đến Italy, từ Italy tôi đến TBN, khác về mọi thứ: từ đời sống xã hội đến bóng đá. Nó thay đổi bạn. Tôi nghĩ như thế tốt hơn".

Mourinho-Man City
 Mourinho từng được Man City chèo kéo

Tuy nhiên, đấy chỉ là một giả thuyết. Thực tế có thể có chút thay đổi. Có những khoảnh khắc, chỉ là những khoảnh khắc, trong tuần đầu của nhiệm kỳ hai tại Chelsea, Mourinho đưa ra ba lời đề nghị với Wayne Rooney của Manchester United và cố gắng dùng mọi mánh khóe để mua cầu thủ này.

Sau khi thua trận Siêu cúp châu Âu trước Bayern Munich của Pep Guardiola, đối thủ khó chịu của Mourinho, ý tưởng UEFA chống lại các đội bóng của Mourinho được xới lên, khi Ramires nhận hai thẻ vàng từ trọng tài. Đó là một chủ đề cũ, cứ được xới đi xới lại mỗi khi Mou và Pep gặp nhau.

Quan điểm của Mourinho về luật công bằng tài chính: "Chelsea đã làm tốt trong vài năm gần đây, khi đầu tư vào cầu thủ trẻ", ông nói.

"Một vài cầu thủ thật tuyệt và một số thất bại, nhưng đó là khó khăn đương nhiên của công việc này. Nhưng Chelsea đã làm rất tốt, bởi vì họ nghĩ rằng luật công bằng tài chính sẽ có hiệu lực".


Đây là chủ đề yêu thích của Mourinho. Ông ám chỉ Manchester City, đội chi nhiều tiền mùa Hè này, là một "Con cá mập về kinh tế".

"Chelsea không cho rằng Luật công bằng tài chính chỉ để cho vui", ông nói. "Họ nghĩ nó thực tế và họ tổ chức để thích nghi rất tốt, mua những cầu thủ về, mang đi cho mượn. Họ cố gắng làm việc với những cầu thủ trẻ và kết hợp họ với những cầu thủ kinh nghiệm, cũng như đào tạo cầu thủ trẻ cho tương lai. Đó là cách làm tốt".

"Nhưng khi tôi ở Chelsea trong giai đoạn đầu thời Abramovich, dĩ nhiên chúng tôi cần đầu tư vào những cầu thủ trưởng thành. Chúng tôi đã làm thế, tạo ra những thương vụ lớn, và mọi người nói chúng tôi chiến thắng bởi vì chúng tôi chi nhiều tiền hơn bọn họ".

"Bây giờ số khác chi nhiều tiền hơn, nhưng tôi không đọc thấy bất cứ ai nói rằng Tottenham chiến thắng vì họ chi 100 triệu bảng cả, hoặc City phải vô địch, hoặc Paris Saint-Germain phải vô địch châu Âu. Không gì cả".

Mourinho rõ ràng sẽ không bao giờ điềm tĩnh. Đó là bản chất của ông và sẽ không bao giờ thay đổi được. Nó cũng là phương pháp của ông, tạo nên toàn bộ con người ông của ngày hôm nay.

» Ngoại hạng 1/10: Mourinho nổi khùng, MU thôi hà tiện
» Torres bị đuổi, Mourinho hú vía có 1 điểm
» Mourinho rơi lệ vì Alex Ferguson
» Nóng 24h: Công Vinh ghi bàn và nhận thẻ đỏ


Theo H.Đ (TTVH)
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC