Mourinho: Chịu thỏa hiệp và lo sợ cho chính mình

3 chiến thắng liên tiếp, nhưng là trận thứ 4 Mourinho thay đổi đội hình Man United, một thay đổi lẽ ra ông phải làm từ lâu rồi.

1. Trận thắng West Brom 2-0 chắc chắn mang lại nhiều tự tin hơn cho Man United, đồng thời cũng củng cố chính niềm tin của những người hâm mộ. Họ không còn cảm giác phập phù lo sợ khi Man United ra sân nữa. Với họ lúc này, điều đe dọa họ duy nhất chỉ là việc Fellaini được tung vào sân mà thôi. Và chiến thắng thứ 3 liên tiếp ấy cũng là trận thứ 4 Mourinho chuyển đổi hệ thống của Man United, một chuyển đổi cần thiết.

Ngay từ đầu mùa giải, khi Pogba gia nhập Man United với mức giá kỷ lục, đã có rất nhiều tranh luận nổ ra xoay quanh việc Man United nên được vận hành thế nào, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Trong số những ý kiến được đưa ra, có không ít ý kiến cho rằng nên để Man United đá 4-3-3, bởi Pogba hoạt động hiệu quả nhất trong sơ đồ đó, với sự hỗ trợ của hai tiền vệ trung tâm khác nữa.

Man United: Chiến binh mùa Đông của Premier League

Man United: Chiến binh mùa Đông của Premier League

Man United đã bắt đầu mùa giải không với sơ đồ được gợi ý đó. Mourinho thích 4-2-3-1. Ông gắn liền với nó như một công thức bất di bất dịch. Và khi kết quả không như ý, Mourinho loay hoay giữa việc để Pogba đá hộ công hay chơi ở trung tâm hàng tiền vệ.

Loay hoay mãi, Man United vẫn bế tắc, những bế tắc thậm chí còn được lý giải bởi may rủi, khi có ý cho rằng thực ra họ không thắng là vì chưa gặp may.

2. Trận hòa West Ham cho thấy Man United gò bó thế nào trong sơ đồ 4-2-3-1 ấy. Và đỉnh điểm của những khó khăn chính là việc mọi áp lực dư luận đã bị đổ dồn lên vai của Pogba và Ibra, những người được kỳ vọng nhưng kết quả của Man United lại đi ngược với kỳ vọng đó. Mourinho nhận thức rõ kể từ đó.

Manutd-18

Hạ West Brom, Man Utd thắng trận thứ 4 liên tiếp

Nếu cứ cứng nhắc duy trì cái ông muốn, ông không những đánh mất chính những tài năng lớn nhất mà ông có trong tay khi họ không thắng nổi sức ép dư luận, mà ông còn có khả năng mất luôn cả uy tín của mình.

Từ trận gặp Everton, Mourinho đổi hẳn sang sơ đồ 4-3-3, với 3 tiền vệ trung tâm cố định là Pogba – Carrick – Herrera. Và bộ ba ấy đã vận hành quá tốt, tạo được nền tảng sức mạnh cho Man United cũng như sự cân bằng giúp giải tỏa áp lực cho hàng thủ. Và ở trận ấy, nếu tỉnh táo hơn trong thay người, tức là đừng để Fellaini vào sân, Mourinho hoàn toàn có thể bảo toàn một trận thắng quý giá.

Sau trận gặp Everton, Mourinho không còn đổi cấu trúc của đội bóng cũng như nhân sự hàng tiền vệ nữa. Fellaini cũng không còn có cơ hội. Có vẻ như ông đã chịu khuất phục hoàn toàn trước ý kiến của các chuyên gia, để Man United chơi 4-3-3, điều mà thực tâm ông không hề muốn bao giờ.

3. Mourinho không phải người bảo thủ nhưng ông không thích các thành công được mách nước. Ông thích là người tự khám phá ra con đường thành công chứ không phải là người chấp nhận làm theo chỉ dẫn nào đó để đạt thành công. Nhưng cá tính ấy lại mâu thuẫn với chính tôn chỉ của ông, tôn chỉ hiệu quả là trên hết.

Song, thực chất, trong lịch sử huấn luyện của mình, Mourinho đã từng chơi 4-3-3 chứ không phải chưa bao giờ ông sử dụng đội hình ấy. Và chính những lần chọn chơi 4-3-3 là những lần ông đạt được hiệu quả cuối cùng, chứ không phải với 4-2-3-1 như chúng ta vẫn nghĩ.

Thời kỳ chinh phục Champions League với Inter, chính Mourinho xây dựng cho Inter một hàng tiền vệ 3 người gồm Cambiasso – Zanetti – Sneijder.

Và ở giai đoạn nắm Real, dù suốt ngần ấy năm bó chặt với 4-2-3-1 như một hệ thống thiết thân, Mourinho cũng có lần dùng 4-3-3 để thắng Barca ở Cúp nhà Vua mùa 2010-11. Khi ấy, ông đẩy Pepe lên đá tiền vệ phòng ngự bên cạnh 2 tiền vệ trung tâm khác là Alonso và Khedira.

Điều đó chứng tỏ, Mourinho biết cách vận hành nhuần nhuyễn đội hình ấy nhưng tại sao ông không thích nó lại là một câu hỏi lớn. Phải chăng, sơ đồ ấy sẽ gần với triết lý kiểm soát bóng hơn là kiểm soát thế trận, và bởi vậy, ông lo sợ những rủi ro nó có thể mang lại?

Nhưng nói gì thì nói, Mourinho chắc sẽ không từ bỏ con đường mà ông đang dành được kết quả tích cực với Man United lúc này. Tất nhiên, với những West Brom thì cũng chưa đủ để nói đó là mô hình lý tưởng. Nhưng ít ra, nó cũng cho thấy một điều, khi Mourinho biết thỏa hiệp, chịu khuất phục, ấy cũng là ông bắt đầu biết lo sợ cho chính bản thân mình.

Chủ đề:
Bình luận
Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới