Mối tình oan nghiệt của kẻ giết 4 người ở Phú Thọ

Phóng sự - Khám pháThứ Năm, 01/07/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Dụng hét lên: “Dao đây!”. Rồi hắn mở tung chiếc áo, cầm dao, túm đầu anh Chính đang ngồi hút thuốc lào gần đó, ra tay sát hại anh.

(VTC News) - Nghe thấy thế, Dụng hét lên: “Dao đây!”. Rồi hắn mở tung chiếc áo, cầm dao, túm đầu anh Chính đang ngồi hút thuốc lào gần đó, ra tay sát hại anh bằng một nhát dao tàn ác.

Sau một hồi hỏi han tình hình sức khỏe, ăn uống, ngủ nghỉ của tên tội phạm man rợ, mà thú thực, những câu hỏi không phải thể hiện sự quan tâm gì của tôi với gã, mà chỉ để gã bình tâm lại mà thôi. Đó là những câu hỏi theo thói quen của mỗi nhà báo khi tiếp xúc với tội phạm, để chúng có cảm giác gần gũi và chia sẻ. Kẻ giết người không chớp mắt như thế, đối diện với gã, dù tay gã đã bị còng, dù các đồng chí công an đứng gác ngay cạnh, dù không nguy hiểm gì đến tính mạng của tôi, song cảm giác rờn rợn cứ chạy dọc sống lưng.

Công an dẫn giải "trâu điên" Nguyễn Công Dụng về Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Lâm Sơn. 

Trước mặt tôi, khác hẳn với hành động của một con “trâu điên”, Dụng tỏ vẻ hiền lành, ngồi nép vào một góc ghế, rành rọt kể lại về quá trình gây án. Sở dĩ tôi ví Dụng như con “trâu điên”, là vì, tôi đã từng chứng kiến hành vi của một con trâu khi nó nổi điên. Cách đây mấy năm, ở làng tôi, bỗng dưng xuất hiện một con trâu lạ, lững thững đi dọc đường làng. Sau lưng nó, một người đàn ông lái xe máy chầm chậm, giữ khoảng cách, có vẻ như không dám đến gần nó.

Đột ngột, con trâu này nhảy dựng lên, lao người đàn ông, rồi húc bẹp chiếc xe máy. Sau đó, nó xông vào nhà dân, cứ tìm người để “chém”. Hễ gặp ai, nó lao vào húc. Nhiều người sợ hãi leo tót lên cây, trèo lên mái nhà, đóng kín cửa. Vài người phải đi cấp cứu, khâu hàng chục mũi. Phải đến khi công an xã vác súng đến bắn hạ, nó mới dừng hành động giết người.

Tra tay vào còng trước khi gặp phóng viên. Ảnh: Lâm Sơn. 

Sau này, tìm hiểu, tôi mới biết, sở dĩ con trâu hiền lành đó nổi điên, là bởi, nó chứng kiến những người trong lò mổ lần lượt hạ sát từng con trâu một trước mắt nó. Quá bất bình, nó lồng lên, rứt dây thừng, lao vào húc đám thợ lò mổ, rồi chạy dọc làng, gặp người nào húc người đó.

Nhớ lại con trâu húc người năm kia, tôi thấy giống tên Dụng này quá. Nhưng dù sao, con trâu kia húc người là để bảo vệ mình, bảo vệ đồng loại, còn tên Dụng này ác thú còn hơn cả trâu điên. 

Trước mặt tôi, “trâu điên” Nguyễn Công Dụng bắt đầu kể gốc gác nguyên nhân sâu xa mà gã gây ra thảm họa.

Năm 1985, Dụng cùng anh Nguyễn Công Chính đã gây ra vụ trộm cắp tài sản của một người nước ngoài tại bến phà Then thuộc xã An Đạo, huyện Phù Ninh. Sau khi trộm cắp được chiếc túi, Dụng lấy xe đạp, hộc tốc chở anh Chính chạy về nhà do lo sợ bị phát hiện. Về nhà, cả hai cùng kiểm tra “chiến lợi phẩm”, nhưng rồi cùng thất vọng vì bên trong chỉ có chiếc áo khoác và mấy cái bánh, gói kẹo, là đồ ăn của ông Tây kia.

Khi mới bị bắt về, Dụng bướng bỉnh bất hợp tác. Ảnh: Lâm Sơn. 

Dụng thấy làm lạ, rồi sinh nghi: “Rất có thể trong lúc ngồi đằng sau, Chính đã mở túi giấu tiền đi để hưởng một mình, chứ làm gì có chuyện Tây mà túi rỗng…”. Sau lần ấy, cả Dụng và Chính đều bị bắt rồi bị kết án 15 tháng tù giam. Cái ý nghĩ cùng nhau đi ăn trộm, thành quả thì bị Chính chiếm hết, trong khi lại bị đi tù như nhau cứ quanh quẩn trong đầu Dụng. Và cho tới tận bây giờ, Dụng vẫn còn giữ mối thù với anh Chính.

Thi hành án phạt tù về được vài năm, anh Chính lao và con đường nghiện rượu, rồi nghiện ma túy. Cách đây vài năm, Chính lại bị bắt do trộm cắp tài sản và bị kết án 30 tháng tù giam. Trong thời gian anh Chính chấp hành án phạt tù tại trại giam Tân Lập, khoảng mỗi tháng 1 lần, chị Chi (vợ anh Chính) nhờ Dụng chở đi thăm chồng và mối tình vụng trộm giữa hai người nảy sinh từ đó.

Những tưởng sau khi anh Chính ra tù, mối quan hệ bất chính đó sẽ chấm dứt, nhưng những bất đồng trong quan hệ vợ chồng càng khiến chị Chi muốn gắn bó với Dụng.

Theo Dụng kể thì hai người đã hứa sẽ về ở với nhau khi chị Chi làm xong các thủ tục ly hôn. Họ bàn bạc với nhau rằng, sẽ đầu tư mua máy xúc hoặc mua tàu chở cát, khi nào con cái phương trưởng thì sẽ bán tàu lên bờ xây cất nhà cửa, “ăn đời ở kiếp” với nhau.

Với ý định đó, cùng việc anh Chính thường bê tha rượu chè nên chị Chi công khai chuyện muốn ly hôn. Ngày 19/6, chị Chi mâu thuẫn với gia đình nhà chồng, sau đó gọi điện cho Dụng kể lại và bảo “sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà đấy nữa”.

Hôm sau, chị Chi một mình xuống nhà ngoại giỗ mẹ. Khi về, vợ chồng lại cãi nhau to. Ức chế, chị viết đơn ly hôn đưa cho chồng, anh Chính giật lấy xé đi, chị viết lại một bản khác, bảo nhất định lần này sẽ ra tòa vì không thể sống mãi như thế được.
Các chiến sĩ công an dẫn giải tên sát nhân từ trại tạm giam ra gặp phóng viên. Ảnh: Lâm Sơn. 

Buổi sáng định mệnh đó, Dụng gọi điện cho chị Chi. Biết chị đang đi chợ, Dụng bảo chị mua cho gói thuốc lào mang ra lán để tối xem bóng đá. Khoảng một giờ sau, chị Chi dựng xe trên đê, cầm thuốc lào xuống lán đưa cho Dụng. Dụng hỏi mua gì mà nhiều thế, chị bảo mua hộ nhà hàng xóm…

Nghi ngờ chị Chi nói dối điều gì đó nên khi chị Chi về, Dụng lẳng lặng bám theo. Đến cổng nhà bố anh Chính, Dụng thấy chị Chi đứng ở sân, sau đó đi ra cổng, Dụng liền chặn lại quát: “Con người chứ có phải con trâu, con bò đâu mà nói trước quên sau…”. Chị Chi giải thích nhưng Dụng không nghe mà bỏ về lán, trong lòng bực tức bởi mấy hôm trước chị Chi nói “sẽ không bao giờ bước chân vào cái nhà đấy nữa”.

Nằm ở lán được vài phút, Dụng gọi điện cho chị Chi. Chị nghe điện, nhưng bảo đừng gọi, có gì thì nhắn tin. Theo lời, Dụng nhắn bảo chị Chi xuống lán để nói chuyện nhưng chị nhất quyết không xuống mà hẹn đến chiều.

Dụng nổi máu ghen, đập tan cái điện thoại rồi đi sang nhà đứa cháu gần đó mượn xe máy đi xuống chợ An Đạo tìm mua dao. Đến nơi, Dụng chọn mua một con dao bầu với giá 60 nghìn, nhưng hẹn “nếu giữa trưa hoặc đầu giờ chiều quay lại thì sẽ trả tiền”.

Không chờ người bán hàng đồng ý, Dụng cầm dao, phóng thẳng về trả xe rồi đi vào nhà anh Chính, chị Chi. Thấy hai vợ chồng chị đang ăn cơm, gã quay ra, rồi mượn điện thoại gọi cho chị Chi bảo xuống lán nói chuyện, nhưng chị từ chối.

Cơn bực tức, ghen tuông lên đến đỉnh điểm, Dụng về lán, gói con dao vào áo khoác rồi đi vào nhà và ngồi lên giường. Thấy thái độ bất thường của Dụng, chị Chi hỏi: “Vừa nãy đi đâu, làm gì mà mang theo con dao sắc thế”.

Nghe thấy thế, Dụng hét lên: “Dao đây!”. Rồi hắn mở tung chiếc áo, cầm dao, túm đầu anh Chính đang ngồi hút thuốc lào gần đó, ra tay sát hại anh bằng một nhát dao cắt quanh cổ. Bất ngờ bị tấn công, anh Chính vùng chạy thoát thân. Nhưng chạy lên đến mặt đê thì gục xuống.

Sát hại anh Chính xong, Dụng hướng con dao về phía chị Chi… Chị bỏ chạy, Dụng lao theo đâm thêm 3 nhát nữa vào chân rồi mới chạy lên đê. Thấy anh Chính nằm bất động trên vũng máu, Dụng xách dao lao về phía nhà chị Hán Thị Thơm…

Về phần chị Chi, sau khi bị Dụng tấn công, chị lết sang nhà bác họ là ông Nguyễn Công Đàm ở kế bên kêu cứu. Nghe tiếng kêu, ông Đàm chạy ra, thấy đứa cháu người bê bết máu thì dìu về phía nhà mình. Được một đoạn, chị Chi ra hiệu gì đó, ông chạy về lấy tờ giấy và cây bút. Chị Chi viết nguệch ngoạc được vài chữ thì lịm đi không bao giờ tỉnh lại…




Còn tiếp…


Lâm Sơn
Bình luận
vtcnews.vn