MC Nguyên Khang – Bản lĩnh của loài sói

“Nhiều người than phiền tại sao họ chưa thành công dù đã rất nỗ lực. Họ đã nỗ lực bao nhiêu %? 100% ư?Chưa đủ. Muốn thành công bạn phải nỗ lực 200%, thậm chí là hơn thế”, vừa “gặm” bữa sáng muộn Nguyên Khang vừa khẳng định chắc nịch nguyên lý về sự thành công của chính bản thân hắn.

 

 

Tôi gặp MC của Vpop Album vào lúc 10h sáng. Khang giục tôi gọi nước, còn hắn thản nhiên kêu một suất bánh mì kẹp trứng ốp la. “Tối qua ghi hình xong muộn, 2h mới đi ngủ nên bây giờ Khang mới ăn sáng”, hắn giải thích kèm theo một nụ cười tươi rói.

Dáng người thanh mảnh, quần tây sẫm màu, áo sơ mi trắng hơi cách điệu, tóc vuốt gel bóng mượt và cái miệng lúc nào cũng cười, hắn quả thật có “duyên” như nhiều khán giả vẫn thường nhận xét, và đương nhiên không đến nỗi “xấu trai” như vài cô bạn gái vẫn thường than phiền. Trên truyền hình, Khang hài hước, sôi nổi và nói nhiều như thế nào thì ngoài đời hắn y như vậy, có chăng là… đanh đá hơn mà thôi. Sinh năm 1984, cầm tinh con chuột, Khang chín chắn hơn nhiều so với cái tuổi 26 cả về ngoại hình lẫn phông nền kiến thức. Một sự chín chắn được tạo nên từ sự nỗ lực và trải nghiệm khó khăn của chính bản thân hắn…

Từ “thợ săn học bổng”…

Nguyên Khang là trai Sài Gòn, nhưng là một người Sài Gòn “gốc cây” chứ không phải một công tử chốn Sài thành như nhiều người vẫn từng nghĩ khi xem hắn dẫn.

Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm công nhân viên chức bình thường, hắn đã trải qua một tuổi thơ khốn khó và đầy biến động. Năm Khang học lớp 2, nhà hắn dọn đến một khu bờ kênh ở quận 3. Ngôi nhà nhỏ với ba gian phòng đơn sơ, đầy… chuột và muỗi. Những lần thủy triều dâng lên, nước ngập lênh láng cả nhà tắm và bốc mùi hôi thối. Có khi thủy triều lên tới đỉnh điểm, Khang và ba mẹ lại thay nhau múc nước tát để tránh tràn vào nhà.

Lên lớp 12, gia đình hắn gặp khủng hoảng. Mẹ hắn mắc bệnh nan y. Không lâu sau đó bố mẹ hắn ly dị. Khang sống cùng mẹ và hai đứa em nhỏ. Mọi thứ quý giá trong nhà đều lần lượt ra đi. Ngay cả căn nhà cũng phải cầm cố để chữa bệnh cho mẹ. Hắn chỉ giữ lại duy nhất chiếc tivi cũ hiệu Goldstar và cây đàn organ mẹ mua cho hắn năm lớp 6. Khang nhớ tháng cuối cùng đóng học phí học đàn cho hắn, mẹ hắn nói như khóc: “Mong thầy cố gắng dạy cháu thành tài, sau này nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi chỉ mong nó có thể đi dạy đàn để kiếm tiền nuôi hai em ăn học…”. Khi đó hắn đã tự nhủ với lòng: không bao giờ để mẹ thất vọng, không bao giờ để hai em không được học hành. Nhưng gánh nặng trước mắt khiến hắn cảm thấy chơi vơi: nên đi dạy đàn, kiếm tiền trang trải gánh nặng gia đình hay thi đại học? Mà thi đại học, hắn lấy tiền đâu để đóng học phí đây?... Mọi thứ dường như không có lối thoát…

Chính mẹ Khang là người một mực khuyên hắn thi đại học. Không muốn mẹ thất vọng, hắn đang kí tham gia một lớp hướng nghiệp. Vòng vèo qua một loạt các trường: Thương mại, Giao thông, Kinh tế quốc dân… hắn qua trường Đại học Bách Khoa và choáng vì thấy trường… rộng quá. Với hắn lúc ấy, cứ cái gì… to là xịn. Hắn đăng kí thi Bách Khoa với quyết tâm học thật giỏi kiếm học bổng để giải quyết nỗi lo về học phí, rồi sẽ tranh thủ đi làm thêm trang trải cuộc sống gia đình. Và hắn thi đậu. Không những thế, hắn còn đủ điểm để nhận suất học bổng của tổ chức khuyến học Việt Nam mang tên: “Đồng hành 1-1”, cứ một sinh viên sẽ được một doanh nhân lo cho học phí trong suốt 5 năm học đại học. Tiếp sau đó, với thành tích học tập “đỉnh” của mình, hắn nhận được học bổng của Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore (2 năm), AREBCO – Pháp (5 năm), Sacramento – Mỹ (1 năm), học bổng Khuyến tài TP. HCM, Học bổng Hội sinh viên Việt Nam, Học bổng của các trường Anh ngữ như ILA, Cleverlearn, VATC… Trong trường Bách Khoa, hắn được mệnh danh là “thợ săn học bổng”, còn hắn chỉ tủm tỉm: “Săn học bổng để đỡ cơm mẹ”.

 

…Đến ngã rẽ bất ngờ

Vừa “săn” học bổng, hắn vừa lăn xả đi làm thêm đủ nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình và lo việc học cho hai em. Từ đi phát tờ rơi, giao điện thoại di động mẫu, dạy kèm cho tới cộng tác viên với các tờ báo… Hắn còn nhớ rõ những ngày tháng rong ruổi trên chiếc xe đạp cọc cạch đi dạy kèm xa nhà hơn chục cây số mà lương tháng chỉ có 300 ngàn, một số tiền quá ít để có thể lo cho cuộc sống gia đình đang khó khăn của hắn.

Thời kỳ ấy, Gameshow bùng nổ trên đài truyền hình. Hắn thấy người chơi không dành chiến thắng cũng được thưởng tiền. Thế là hắn đăng kí thi hết gameshow này đến gameshow khác để… kiếm tiền. Và nhờ có kiến thức âm nhạc từ bé nên khi tham gia gameshow “Nốt nhạc vui” hắn đã dành chiến thắng tới sáu lần liên tiếp. Quan trọng hơn, hắn cảm thấy mình tự tin khi xuất hiện trước đám đông.

Sang năm thứ 3, Khang bắt đầu tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội: làm tình nguyện viên cho SEA games 22, tình nguyện viên cho chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á, làm sĩ quan liên lạc cho Bộ thương mại tại APEC – SOM II… Và rồi hắn trở thành đại diện của trường Đại học Bách Khoa tham dự chương trình Lãnh đạo thanh niên châu Á năm 2005 tại Hàn Quốc, đại diện duy nhất cho thanh niên Châu Á tham dự Tuần lễ Quốc tế tại Nhật Bản và là một trong những sinh viên xuất sắc tham dự diễn đàn Thanh niên thế giới tại Canada… Càng tham gia các hoạt động, hắn càng cảm nhận rõ sự sôi nổi và hoạt bát trong con người mình. Hắn cảm thấy một điều gì đó không ổn và lờ mờ nhận ra hình như mình lạc hướng khi quyết định theo ngành kĩ thuật với những máy móc, những dụng cụ đo đạc, những phương trình tính toán…

Năm 2006, hắn liều mình đăng kí dự thi “Người dẫn chương trình truyền hình” do HTV tổ chức. Hắn đã choáng khi biết mình lọt vào top 12 thí sinh xuất sắc nhất.

Sau cuộc thi, hắn nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Bách Khoa. Cánh cửa kĩ thuật rộng mở trước mắt Khang. Nhưng, hắn lại quyết tâm chọn MC làm cái nghề cho mình, một ngã rẽ mà chính hắn trước kia cũng không thể ngờ tới. Mẹ hắn im lặng. Còn họ hàng hắn thì nhất loạt phản đối. Tấm bằng “đỏ” của trường đại học nằm trong top những trường danh tiếng nhất Việt Nam đó có thể giúp hắn và cả gia đình hắn có cuộc sống ổn định với lương tháng vài ngàn đô ở một công ty nước ngoài nào đó. Còn nghề MC ở Việt Nam vẫn quá bấp bênh, mông lung, khó nói trước. Hơn nữa, gia đình hắn không ai làm nghệ thuật, mà trong lĩnh vực này con nhà “nòi” vẫn luôn có nhiều lợi thế hơn. Ngần ấy khó khăn, ai dám chắc hắn sẽ thành công?

Đã có những lúc hắn thấy mình lung lay, liệu hắn có ngu thật không? Rồi hắn chiêm nghiệm: những người thành công là những người chọn được công việc phù hợp với tố chất của mình. Kỹ sư phải tính toán, đo đạc, phải dùng óc kĩ thuật. Hắn có những điều ấy, nhưng hắn biết thứ mình giỏi nhất là… nói. Sự sôi nổi, hoạt bát trong con người hắn cũng sẽ khiến hắn không thể bằng lòng trong môi trường kĩ thuật. Tất nhiên, hắn không phải con nhà “nòi”, MC cũng là một nghề quá chông chênh… nhưng hắn có đam mê, có niềm tin vào sự thành công. Trên tất cả sự chiêm nghiệm ấy, hắn quyết định làm theo sự mách bảo của trái tim…

Tôi nhớ Lỗ Tấn đã từng nói: “Trên mặt đất này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường mà thôi”, và tôi tin khi ấy, hắn đang tạo ra cho riêng mình một con đường…

 

Nỗ lực phi thường

Sau cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2006”, Khang được mời làm MC dẫn… đám cưới cho các khách sạn. Nhiều người cho rằng dẫn đám cưới là cái gì đó bình thường, không sang trọng, không đẳng cấp, không phải là một hướng đi… Ai đó ác miệng: đó là một sự thất bại cho lựa chọn của hắn. Nhưng với Khang, đó là những viên gạch đầu tiên. Hắn coi đó là một cơ hội, một sân khấu để mình có thể rèn rũa. Mỗi lần dẫn hắn đều dồn hết sức sao cho hay, cho khác với các MC khác. “Chẳng ai mạo hiểm để giao một chương trình lớn hay một sân khấu lớn cho một MC chưa có tiếng tăm gì, chưa biết dẫn ra sao, vì thế tôi luôn nghĩ mình phải làm tốt bắt đầu từ những sân khấu nhỏ, phải đi từng nấc thanh một”, hắn thủng thẳng. Đa phần những đám cưới Khang dẫn là của người nước ngoài kết hôn với người Việt, phải sử dụng tiếng Anh. Nhờ đó, hắn tập được cho mình sự tự tin, phong thái khi dẫn, cách dẫn… những kĩ năng cơ bản và cả một vốn tiếng Anh vững chắc để tự tin khi bước ra sân khấu lớn hơn.

Rồi cơ hội dẫn “sân khấu lớn” cũng đến với Khang khi hắn được nhận vào dẫn gameshow cho kênh Xone FM của Đài tiếng nói Việt Nam sau kì phỏng vấn gắt gao bằng tiếng Anh của ba lãnh đạo người nước ngoài. Hắn đã nhanh chóng chinh phục được rất nhiều khán giả bởi chất giọng ngọt ngào, cách dẫn chuyện hài hước, thông minh. Mỗi buổi sáng, các thính giả trẻ trên khắp cả nước lại háo hức chào ngày mới với câu nói quen thuộc: “Nguyên Khang và Xone FM xin chào các bạn”. Nghe hắn dẫn, nhiều người xuýt xoa khen hắn có chất giọng trời phú. Chỉ riêng hắn biết chất giọng ngọt ngào ấy từ đâu mà có…!!

Sẽ rất nhiều người bất ngờ khi hắn thú nhận nhược điểm lớn nhất của hắn khi đến với nghề MC là … giọng nói. Thời sinh viên, hắn bị chê là phát âm không chuẩn, chất giọng tệ… Để khắc phục, hắn đã phải mày mò đi mua cuốn “Tiếng nói sân khấu” rồi tập phát âm và thâu giọng vào băng cassette. Thời ấy, 11h đêm, khi xong hết mọi việc hắn mới tập tành. Ngày nào cũng như ngày nào hắn ê a những câu chuyện với vần ch, tr, s, x… Cạnh nhà hắn có cô bé thức khuya. Có hôm cô đánh bạo hỏi hắn: sao đêm nào nhà hắn cũng phát ra âm thanh lạ? Hắn chỉ dám bẽn lẽn thú nhận đó là “thành quả” luyện giọng của mình. Giờ thì hắn đã có thể nói nhiều giọng: quảng cáo, đọc thơ tình, nói hào hứng kiểu Gameshow…

“Nổi tiếng” trên Xone FM, nhưng Nguyên Khang luôn mong một ngày nào đó hắn có thể “nổi hình”. Năm 2009, hắn đăng kí tham gia “Cầu vồng” – một cuộc thi dành cho các MC truyền hình tổ chức ở miền Bắc.  Trong lĩnh vực nghệ thuật, người ta thường Nam tiến. Còn hắn lại một thân một mình lặn lội để… Bắc tiến. Không ai có thể hiểu và tin vào những lựa chọn xuất phát từ trái tim vốn đập trái quy luật của hắn. Thế nhưng, giữa hàng trăm thí sinh giọng Bắc, chất giọng Nam và bản lĩnh nghề nghiệp đã giúp hắn chinh phục hoàn toàn ban khám khảo. Vị trí cao nhất của cuộc thi khiến sự nghiệp của hắn lật sang một trang mới sáng sủa và tiềm năng hơn. Hắn nhận được nhiều hơn những lời mời làm MC cho các show diễn, các chương trình truyền hình, các sự kiện. Lịch làm việc cũng trở nên kín mít. Có những lần chạy show khiến hắn mệt lử, cảm giác đến kiệt sức. Thứ 7 hắn dẫn ở Nha Trang. Vừa bay về Sài Gòn hắn lại đáp máy bay qua Cần Thơ. Dẫn xong hắn lại phải vội vàng bắt chuyến xe ra Sài Gòn để kịp chuyến bay ra Đà Nẵng vào 6h sáng thứ 2. Hắn chỉ có duy nhất 2 tiếng tranh thủ chợp mắt… trên xe. Làm việc quần quật với áp lực lớn, hắn thừa nhận nếu không có lòng đam mê, không nghĩ về gia đình chắc hắn sẽ khó có thể vượt qua.

Thời điểm hiện tại, cái tên Nguyên Khang đã trở thành thần tượng của rất nhiều bạn trẻ. Hắn được yêu thích trong vai trò MC của các chương trình truyền hình lớn: Vpop Album, Thế giới tuổi Teen, Nghệ thuật và cuộc sống, Khuấy động đam mê… Loại hình mà hắn yêu thích nhất là talkshow. Với hắn, đó là lĩnh vực khó nhất của truyền hình, đòi hỏi MC phải có kiến thức nền và có khả năng ứng xử, xử lý tình huống tốt. “Talk show là đỉnh cao của nghề MC”, hắn nhấn mạnh.

Nhiều MC trẻ thường thần tượng nữ hoàng talkshow Oprah, còn hắn thần tượng Ellen. “Oprah thiên về sự sâu sắc, cách hỏi có chiều sâu. Còn Ellen thiên về tính hài hước, coi show của bà người ta thường hay mắc cười. Điều đó hợp với Khang, bởi Khang nghĩ làm giải trí thì điều quan trọng là mang đến nụ cười cho người xem. Ellen có khả năng làm cho một nhân vật bình thường nhất cũng có thể tỏa sáng và Khang mơ ước mình có thể làm được như bà ấy”, hắn bộc bạch.

Vẫn có nhiều người hỏi hắn có tiếc tấm bằng đại học loại ưu không? Khang chỉ mỉm cười. Hắn hài lòng với những gì mình đang có. Thu nhập từ công việc hiện tại không đủ để hắn trở thành công tử chốn Sài thành nhưng đủ để lo cho hai mẹ con hắn một cuộc sống ổn định, đủ để lo học phí cho đứa em gái đang du học bên Mỹ… Có thể với ai đó, thành công hiện tại của Nguyên Khang chỉ ở mức bình thường, nhưng với hắn đó là kết quả của một sự nỗ lực phi thường. Giờ ước mơ của hắn là dành dụm đủ tiền mua cho mẹ một căn hộ chung cư và hiện thực hóa chương trình talkshow “Café với Nguyên Khang” cho riêng mình…

 

Bản lĩnh của loài sói

Vừa nhâm nhi ly trà đá, hắn vừa lấy ra cho tôi xem một cuốn sổ nhỏ. Nãy giờ tôi mới để ý thấy cái túi đen to bự đặt dưới chân hắn. Khang bảo trong cái túi ấy có một cuốn sổ ghi chép, một cuốn sách, một máy nghe nhạc, một bộ bàn chải răng, một lọ gel. Đi đâu hắn cũng mang ngần ấy thứ bên mình. Từng trang trong cuốn sổ nhỏ được hắn chia ô theo từng ngày cẩn thận, mỗi ô là một ghi chú về công việc mà hắn phải làm trong ngày. Hắn giải thích làm vậy để hắn tiết kiệm được thời gian, chủ động trong công việc và có thể làm… nhiều việc một lúc. Tôi để ý cuốn sổ của hắn có rất ít ô trống. Hắn dành những ô trống đó cho việc tụ tập bạn bè và đọc sách.

Ngày bé hắn cực ghét môn văn và việc đọc sách. Hắn thấy sách nhiều chữ, đọc chỉ tổ phí thời gian. Thói quen ấy chỉ thay đổi kể từ khi Khang sang Nhật. Đi trên những chuyến tàu điện ngầm của đất nước mặt trời mọc, hắn để ý thấy người dân nơi đây luôn thủ sẵn cho mình một cuốn sách trong túi, trong vali để tranh thủ đọc. Hắn làm theo, và từ từ, hắn bị những trang sách đầy chữ cuốn hút lúc nào không hay.

Cuốn sách mà Khang mang theo trong túi bây giờ là cuốn “Phép tắc của loài sói”. Hắn bảo đây là cuốn hắn thích nhất trong tất cả những cuốn đã đọc. Hắn hào hứng giải thích: “Kỹ năng săn mồi của loài sói là một bài học tuyệt vời để con người có thể áp dụng vào cuộc sống. Loài sói chỉ tập trung, dồn hết sức vào một con mồi khi săn, dù con mồi khác ngon lành có đứng ngay bên cạnh nó cũng không quan tâm. Và vì thế, ít khi chúng thất bại trong những chuyến đi săn”.

Nhìn Khang, nhìn những gì hắn đang làm, tôi có cảm giác hắn giống như một con sói đang dồn sức cho con mồi duy nhất của mình là nghề MC. Có thể Khang chưa trở thành một con sói đầu đàn, nhưng hắn là một con sói trẻ đầy nhiệt huyết và bản lĩnh.

Khánh Toàn

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC