Màu, Nở, Dậu... Chat Room

Sáng 8/3, trung tâm thương mại nọ đang dập dìu các tài tử giai nhân đi mua sắm quà tặng thì bỗng nháo nhác sửng sốt trước sự xuất hiện của ba ả lưng còng. Má hóp, chân tập tễnh, mắt tươi mắt héo, nhưng các ả lại xúng xa xúng xính trong những bộ váy áo cực kỳ lộng lẫy. Nhìn kỹ thì hóa ra Thị Màu, Thị Nở và Chị Dậu. Sau khi đã mua sắm nặng túi, các ả tiến thẳng vào Highland Coffee, nói cười rổn rảng. Rút ba cái laptop sành điệu sẵn có wifi vẫn cứ cắm D-com 3G đâu vào đấy, xòe váy ngồi chát – hẳn là muốn che tai thiên hạ tò mò. Nhưng cuộc chát room của các ả đã được hacker tung lên mạng…

 

Thị Màu: Nở thấy chưa, không nghe tôi, cứ khúm na khúm núm ở mãi cái xó vườn chuối, thì chị có biết thiên hạ ăn chơi hội hè thế nào không, hay chỉ biết mỗi thằng Chí Phèo?

Thị Nở: Ờ, cô nói cũng phải, dưng mà tôi vẫn cứ thấy dơ dơ cái mặt thế nào ấy. Hơn nữa, mình già khú đế ra rồi… Gái làng tôi, có bao giờ mặc váy thiếu vải, nhiều màu đi chơi hội đâu. Có mà mất nết!

Thị Màu: Này, tôi mở mắt cho chị, chị còn muốn trách tôi đấy hả? Mà chị nhìn kia, váy áo chị em tung xòe khắp từ nông thôn ra thành thị, chị định bảo, đông tây thiên hạ bây giờ mất nết hết cả hay sao? Nói cho chị biết, nhà tôi có chín chị em, tôi đây chín chắn nhất đấy. Người ta lên chùa mười tư mười rằm, tôi đây mộ đạo lên chùa từ mười ba. Nhà chị không mất nết, mới chỉ mặc váy ra bờ chuối ngủ vườn, cho cái thằng Chí Phèo nó ghẹo, có phải không?

Thị Nở: Cô em nói phải. Thiên hạ nó tội nghiệp tôi xấu, tôi ngu. Tôi thì cười vào mũi chúng nó ấy chứ. Tôi ngu mà biết đời nó ngang dọc tròn méo mùi mẽ thế nào à? Tôi chỉ tội xấu gái, chả ghẹo được sư được vãi, chứ mà vừa đẹp vừa lẳng như cô, tôi sẽ lên chùa từ mười một… Mà cô đanh đá lẳng lơ có tiếng khắp dân gian rồi, giờ đây gặp chị gặp em, cũng bơn bớt đi cho chúng tôi xin lấy chữ bình yên, cô ạ…

Chị Dậu: Thôi tôi xin các mụ. Nếu có thể được sống lại thời nay thật thì hãy mạnh mồm, bằng không, chỉ dạo qua trần thế mỗi cái buổi hội hè hôm nay thôi, để thời giờ mà vui hội, xem trần thế nháo nhào đua chen, rách nhau ra làm gì.

Thị Màu: Á à, còn cái nhà chị đấy hả Dậu? Năm xưa, sao hiền thế, chỉ biết sụt sùi bán chó bán con. Giờ cũng bắt đầu ý kiến ý cò đấy hẳn! Mà tôi nói thật nhé, chả hiểu năm xưa cô nghĩ thế nào mà lại đem bán con. Thiếu gì cái để bán, sao phải bán con. Giờ chị có biết con cái Tí hiện lưu lạc nơi đâu không? Thật thiển cận, xuẩn ngốc hết chỗ, bó tay chấm Com với chị.

Chị Dậu (khóc sướt mướt): Nào chị có biết. Thôi, thôi, cô tha cho chị đi Màu. Chị biết rồi, chị là người mẹ tội lỗi…

Thị Nở: Tự nhiên lôi chuyện cũ rích đời nảo đời nào ra mà kể lể, rồi sướt mướt chẳng đâu vào đâu… Mà này, tự dưng, nhìn cái đám chuối phơ phất kia, tôi lại thấy nhớ hắn…

Thị Màu: Đúng là Nở, Nở muôn đời vẫn chỉ hở mười cái răng, chả được tích sự gì ngoài việc nấu cháo cho thằng Chí.

Thị Nở: Đời người đàn bà chỉ cần thế thôi em ơi!

Thị Màu: Nhầm rồi bà chị. Đàn bà ngày nay khác đấy.

Thị Nở: Có khác hay sao?

Thị Màu: Thì cứ hỏi chị Dậu mà xem. Đến đoan trang như chị ấy mà giờ còn ân hận đấy.

Thị Nở: Này Dậu, hỏi thật, bây giờ cho làm lại em có bán con nữa không?

Chị Dậu: Năm xưa dại, giờ phải nhận thức lại chứ.

Thị Nở: Hỡi ôi, nhìn lại mình đi, tóc tai trắng xóa, mê muội hết cả rồi. Giờ còn mần chi được nữa mà nhận mới chả thức?! Hả giời!

Thị Màu: Tốt đấy! Cứ nhận thức đi, không ích cho mình thì ích cho đời con đời cháu mai sau. Đấy các chị xem báo chí hiện đại giờ này là mấy giờ rồi mà vẫn đưa đầy những bài viết ca ngợi sự hy sinh của phụ nữ trong gia đình đấy. Nào là suốt đời tần tảo, không nghỉ ngơi, không ăn ngon mặc đẹp, không chơi bời gì cả dành cả cuộc đời mình cho chồng con thành đạt…

Thị Nở: Gọi là hi sinh nhưng có chết được đâu mà sợ,

Thị Màu: Chết vì rửa bát, quét nhà, lau dọn bàn ghế, đi chợ thổi cơm là những cái chết âm thầm mấy ai hiểu được. Phụ nữ hay đàn ông đều cũng là người. Thậm chí, phụ nữ còn là người quý giá hơn do họ sinh ra nhân loại. Thế vì đâu mà phụ nữ cứ phải hi sinh mãi thế.

Thị Nở: Cô Màu ạ, thế còn cô. Năm xưa, cô vứt con ở cửa chùa, lại còn làm tan nát một đời sư tiểu Kính Tâm. Thế còn chưa đủ hay sao mà cô còn đòi đổi mới nhận thức?

Thị Màu: Cứ cho là tôi ác, nhưng sư tiểu Kính Tâm, cũng nhờ sự đáo để độc ác của tôi mà mới được giải nỗi hàm oan, mà trở nên sáng trong tôn kính… Ít ra thì, dù xuôi hay ngược, dù trắng hay đen, tôi cũng đã biết sống hết mình, tôi đã thức thời từ hồi đó rồi, tôi lo là lo cho các chị thôi!

Thị Nở: Màu nói nổi dậy, chị mới nhớ ra, sắp đến ngày mùng 8 tháng 3, chả hiểu ngày gì, ở quê tôi, toàn gọi là ngày nổi dậy. Thế nó là gì đấy hả Màu?

Thị Màu: Khổ thân chị, giá được học hành tử tế thì đâu đến nỗi! Chị dỏng tai lên mà nghe đây, 8/3 là ngày giải phóng phụ nữ, là ngày phụ nữ được giải phóng, chị nghe rõ chửa!

Thị Nở: C…h…ử…a…!!!

Chị Dậu (giật mình): Sao, Thị Nở, chị lại chửa à? Tôi có nghe nhầm không đấy?

Thị Màu: Ối giời đất quỷ thần ơi! Chị Dậu, chị lại mơ giữa ban ngày rồi! Thằng Chí đã ra ma từ lâu rồi, Thị Nở còn chửa được với ai?

Thị Nở: Màu ơi, em ngốc lắm! Cô Dậu tưởng tôi chửa, là do cái đầu luẩn quẩn của cô ấy, nửa muốn vùng dậy nửa muốn chính chuyên…

Thị Màu: Cuối cùng, tôi cũng nhận thấy một điều, là Nở chẳng ngu, Nở là khôn nhất. Nở biết đi tìm thằng Chí. Nở chẳng sợ cái bụng lùm lùm. Thiên hạ người ta ca ngợi chị là phải, nhưng người ta vẫn tôn vinh chị Dậu…

Thị Nở: Này Màu, đừng có lên giọng đố kỵ như thế chứ! Chúng tôi không may sống ở thời xưa, nó lạc hậu và thua thiệt, chứ như ở ngày nay á, có khi còn được mời lên báo, lên truyền hình để nói về phụ nữ đơn thân, single-mom đầy bản lĩnh, đa phong cách ấy chứ!

Thị Màu: Mĩ miều! Thế chị tưởng, người ta sẽ không mời tôi chắc?

Thị Nở: Này, nói cô em biết, tôi mới đọc thơ của Hồ Xuân Hương bà chúa thơ Nôm nhá. Tôi e rằng, nếu chúng ta có được làm sứ giả giải phóng phụ nữ, thì chúng ta cũng còn phải đứng dưới cờ của Hồ Xuân Hương.

Thị Màu: Thế chị được học chữ từ bao giờ đấy?

Thị Nở: He he he, mới học được có một ngày, từ khi thằng Chí nó sống dậy, tặng cái laptop này đấy. Nó bảo, là quà tặng mùng 8/3.

Thị Màu: Thế còn Dậu? Chị học chữ khi nào mà cũng biết chát chít nhỉ.

Chị Dậu (tươi tỉnh): Chị hơn Nở tí, học được mươi ngày, cũng từ hôm cái lão quan huyện tặng cái laptop này, bảo là, tặng quà cho Dậu nhân Ngày lễ Tình nhân.

Thị Màu: Ha ha ha ha… Thế mà nãy giờ chị cứ sụt sùi. Rõ khéo đóng kịch. Xem ra tinh thần nổi dậy của chị hơn hẳn chị em tôi rồi đấy!

Chị Dậu: Ừ… thì… có học có hơn mà lị…

Thị Nở: Tôi có ý kiến, là trong khi chờ bà Hồ Xuân Hương sống lại, ba chị em chúng mình suy tôn cô Dậu làm thủ lĩnh trước đi nhé.

Thị Màu: Nhất trí!

Chị Dậu: Gớm, vừa vừa thôi, kẻo tôi sợ hãi, lại nhận thức lại bây giờ!

Thị Nở: Thôi thôi! Hôm nay mùng 8 tháng 3… á… à… à… Ai như chị Hồ Xuân Hương vừa nhảy choách cái vào màn hình của ta.

Chị Dậu: Đúng rồi! Đúng rồi! Ha ha ha… Chúng em xin kính chào thủ lĩnh! Chúng em xin theo hầu chị, đi giải phóng ngay bây giờ đây ạ!

Bác Cả Phiếm

Chủ đề:
Bình luận

Thanh tra tài sản Giám đốc sở TN&MT Yên Bái được thực hiện thế nào? 

Tin tuc Sea Games 29 nam 2017

TIN TỨC NÊN ĐỌC