Lý do em chẳng thể quên người ấy

Cùng tác giả:

» "Tập 2" những lời chúc Tết vui nhộn nhất
» Khau Vai
» Tin nhắn cuối cùng

Em sẽ nói anh nghe, vì sao em không thể quên người ấy…

Bởi vì hạnh phúc với một người con gái, vốn giản dị vô cùng!


 
Em sẽ nói anh nghe:


Lúc buồn, em sẽ gửi đi 5 tin nhắn, cho 5 người mà em nghĩ em sẽ được chia sẻ. 3 tin nhắn em sẽ chỉ nhận được khi nỗi buồn của em đã chết từ ngày hôm qua, 1 tin nhắn sẽ đến vào lúc em tuyệt vọng và cảm thấy hình như cả thế giới quay lưng với mình...


Nhưng em may mắn, vì trong 5 người em gửi messenger đó luôn có 1 người ngay lập tức sẽ nhấc máy gọi điện lại cho em, không chậm trễ. Vì thế, làm sao em có thể quên đi người ấy, cái người luôn luôn đặt em ở vị trí cao nhất ấy, phải không anh?

Ví dụ thế này nhé, tính em không nhất quán, chóng chán, hay thay đổi, em sẽ thay đổi ý kiến xoành xoạch khi có người hỏi, anh sẽ phát bực đúng không? Thế mà anh à, có người vẫn chịu được em đấy. Anh có thể nói: thằng ngốc, nhưng đó là cái ngốc nghếch của yêu thương. Vì khi yêu thương thực sự một ai đấy, cái gọi là "chịu đựng" sẽ không tồn tại. Em làm sao có thể quên được nụ cười ấy, anh thấy đúng không?


Lại còn thế này nữa, em lo sợ đủ thứ, anh biết rồi còn gì, có điều là em không nói ra thôi. Em sợ mình bị bỏ rơi và không người quan tâm (thực ra thì chẳng ai làm thế với em cả, em cứ tưởng tượng ra thế thôi). Em lại còn không chắc chắn có ai đủ sức yêu thương em suốt cả cuộc đời này không.


Thế nhưng vẫn có một người luôn luôn quan tâm tới em, cho em cảm giác an toàn và bình yên, thứ cảm giác mà em muốn. Em đã từng nghĩ: sau khi tỉnh dậy, mọi điều tốt đẹp của ngày hôm qua sẽ biến mất theo giấc mơ. Nhưng không, người ta giúp em hiểu rằng, mọi thứ vẫn còn ở đấy và chỉ cần em muốn, người ta vẫn có thể làm tất cả cho em. Anh à, thế thì anh nói làm sao mà em có thể dễ dàng quên đi, làm sao mà em không nhớ?


Đi chơi với một đám đông người, cả lạ cả quen, anh có dám thể hiện tình cảm với em? Em nhớ cái nắm tay của người ấy, một cái vòng tay rất rộng, một cái thơm rất nhẹ trên má, nhưng cũng đủ để em hiểu rằng: với người ta, em lúc nào cũng quan trọng. Người ta cần em hơn anh cần em, thử hỏi như thế thì em làm thế nào để quên người ấy đây anh?


Buổi tối ở nhà, chẳng làm gì, anh có nhắn tin cho em đơn giản chỉ để hỏi: "Em ăn cơm chưa?" có thế không anh? Em nhớ người ta vì những điều giản dị và bình thường như thế. Anh có bao giờ nói với em "chỉ khi nào nhắn tin xong cho em thì mới ngủ ngon" không anh?

Còn nữa, nghe một bài hát hay, người ấy áp điện thoại vào loa để em có thể nghe cho rõ. Những bài hát ấy làm em xúc động lắm, ấm lòng lắm vì em biết lời bài hát cũng chính là điều người ta muốn nói. Anh có bao giờ như thế không? Không đâu anh nhỉ, thế thì đừng thắc mắc là sao em mãi không thể quên được.


Em sẽ nói cho anh biết: để có được trái tim một người con gái không khó, điều quan trọng là phải thực sự quan tâm. Khi anh yêu một cô gái mà anh muốn cưới người ta, thì đó mới là tình yêu thực sự.


Anh đã bao giờ hỏi cưới một ai chưa, chân thành đấy. Người ta thì lúc nào cũng hỏi em câu đó: "Em bằng lòng làm vợ anh nhé!"


Đó là hạnh phúc của một người con gái anh ạ, đơn giản phải không? Thế thì làm sao em có thể quên…


Thu Linh (sưu tầm)

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC