Chợ Cốc Pài
Mặc dù không được chứng kiến, nhưng ông Trịnh Xuân Dớn (thị trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì) được nghe các cụ già ở Cốc Pài (Xín Mần) kể lại rằng, khi đó, tên Tráng Séo Khún mới là tên giặc cỏ, chưa phải trùm phỉ, nhưng độ tàn ác của hắn thì đã nổi tiếng khắp vùng.
Hắn luôn cầm chiếc câu liêm trên tay. Người dân bị trói quặt tay, quỳ giữa đường. Tên Tráng Séo Khún đặt lưỡi câu liêm cong 90 độ vào họng từng người. Một cú giật mạnh khiến họng đứt, máu xối thành tia, khiến người đó chết trong giây lát.
Ngày 1/12/1948, chúng hành hình lần lượt 48 đồng bào một cách tàn khốc như thế, để rồi trong Bảo tàng Hà Giang, có những dòng chú thích đau đớn về những chiếc câu liêm, những con dao giết tới cả chục mạng người.
Câu liêm giết 50 người ở Xín Mần
Đến tháng 3-1949, thực dân Pháp đã điều 300 lính lên Hoàng Su Phì, phối hợp với 1.000 tên phỉ chiếm lại địa bàn. Tên Tráng Séo Khún nổi lên nhanh chóng. Hắn cùng với các trùm phỉ như Xếp Sần, Xếp Vần, Xếp Sinh làm mưa làm gió, tự tung tự tác, vô cùng tàn bạo. Chúng giết hại hàng trăm người dân, đốt không biết bao nhiêu nhà cửa của những người không theo chúng, hoặc chống đối chúng.
Tháng 4/1951, sau nhiều trận đánh giằng co, thiệt hại 2 bên đều nhiều, ta đã huy động lực lượng mạnh tấn công vào Hoàng Su Phì, quyết giành lại địa bàn. Ta đã bắt và diệt tổng số 300 tên. Những tên còn lại chạy tán loạn sang Trung Quốc nhập với phỉ Hạng Sào Chúng và sang Lai Châu nhập với phỉ Pha Long. Nhiều tên lẩn sâu vào rừng chờ cứu viện của thực dân Pháp.
Trong khi ta chưa thành công trong việc “nhổ cỏ tận gốc”, thì Mỹ đã can thiệp. Mỹ cùng Pháp tiếp tục thả gián điệp biệt kích xuống Hoàng Su Phì và Đồng Văn.
Vũ khí bọn phỉ dùng để sát hại dân lành
Ông Trịnh Xuân Dớn moi trong đống tài liệu cũ nát cho tôi xem mấy trang tài liệu còn ghi rõ: “Trong tháng 4 và 5 năm 1952, phỉ cướp phá tràn lan các nơi. Hầu như không có ngày nào, đêm nào không có khủng bố cướp bóc. Phỉ cướp và đốt kho thóc 56 tấn của ta ở Nậm Dịch.
Chúng khủng bố, giết hại thân nhân các gia đình theo cách mạng, treo trẻ em lên cây cho đến chết. Chúng bẻ răng, rút lưỡi dân lành, chúng hãm hiếp phụ nữ trước thanh thiên bạch nhật, chúng mổ bụng moi gan các cán bộ kiên trung. Có gia đình bị giết từ già đến trẻ. Có cụ già 90 tuổi bị chúng chặt làm 9 mảnh vì không khai báo”.
Nhưng câu chuyện đau thương và bi tráng nhất do tên trùm phỉ Tráng Séo Khún cùng đồng bọn gây ra, ám ảnh ký ức ông Trịnh Xuân Dớn cũng như người dân châu Hoàng Su Phì xưa là vụ chúng sát hại Đoàn văn công Trung đoàn 148 Khu Việt Bắc, khi đi biểu diễn phục vụ đồng bào.
Tháng 5/1952, đoàn phục vụ đồng bào theo hướng Hoàng Su Phì, qua Cốc Pài sang Si Ma Cai (Lào Cai). Đoàn đi đến đâu, phục vụ đồng bào đến đó. Ngày 15/5, đoàn đến thôn Nàn Ma, thuộc Xín Mần bây giờ và đã tổ chức lưu diễn, rồi qua đêm tại đây.
Vụ xử phỉ nổi loạn ở Đồng Văn
Nửa đêm, tên Tráng Séo Khún đã cầm đầu một toán phỉ đã tổ chức đánh úp. Đoàn văn công đã kiêng cường đánh trả. Đồng chí Nguyễn Thị Hảo bị chúng chặt đứt một cánh tay, chém xả chân, vẫn cầm dao xông ra đâm phỉ. Tuy nhiên, bọn phỉ quá đông, đoàn văn công lại hết đạn, nên bị chúng sát hại dã man.
Nền nhà ông Thào Seo Xừ sũng máu, 7 đồng chí đã tắt thở. 4 đồng chí gồm Dương Bách Niên, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Văn Chương, Nguyễn Quang Đạo dù bị thương, nhưng vẫn dìu nhau trốn thoát. Tuy nhiên, do bị thương nặng, địa hình rừng núi hiểm trở, nên cuối cùng đã bị chúng bắt được.
Để khủng bố tinh thần người dân, trưa hôm sau, tên Tráng Séo Khún cùng toán phỉ kéo 4 đồng chí đến bờ suối Nàn Ma, rồi cưỡng ép nhân dân đến xem chúng xử tử.
Chợ huyện Xín Mần
Hành động của bọn phỉ quá dã man, khiến nhân dân và chính quyền vô cùng tức giận. Quá xót thương các văn công, bộ đội đã bất chấp nguy hiểm, thọc thẳng vào Xín Mần săn lùng, tiêu diệt và tóm được tới 152 tên, quét sạch phỉ ở vùng Xín Mần. Tuy nhiên, tên Tráng Séo Khún vẫn tẩu thoát vào rừng sâu.
Sau những trận đánh khốc liệt, thứ mà ta thu được chỉ là cây đàn phong cầm nhuốm máu chi chít vết đạn. Giờ cây đàn ấy ở đâu cũng không ai rõ. Chỉ còn những con dao, những khẩu súng của phỉ vẫn nằm im lìm trong Bảo tàng Hà Giang. Câu chuyện đau thương này, những lứa lớn tuổi như ông Dớn, ông Lâm, ông Trương đều nắm rõ, nhưng lịch sử hầu như chưa nhắc đến họ.
Còn tiếp…
Bình luận