Lời tỏ tình "độc nhất vô nhị" của một vị tướng

Tổng hợpThứ Sáu, 17/12/2010 11:43:00 +07:00

(VTC News) - "Em nghĩ em là ai chứ. Người thì ngắn một mẩu, lại sắp thành bà cô. Em mà không lấy tôi thì cũng chỉ ở vậy..."


(VTC News) - Anh thượng uý dáng dấp phong trần, tiểu đoàn trưởng (một trong những tiểu đoàn trưởng trẻ nhất lúc bấy giờ) từ chiến trường K về nghỉ phép. Lần đầu gặp chị, một cán bộ Đoàn có uy tín của Trường Cao đẳng Sư phạm đã mê và quyết không rời “mục tiêu”.

Có điều quyết tâm là vậy nhưng để đạt được mục đích không phải dễ. Anh vốn là con người miền biển ăn sóng, nói gió, “một là một, hai là hai”, không biết nói những lời có cánh. Chị nguyên sinh viên văn khoa, tâm hồn lãng mạn, thích những chuyện tình như tiểu thuyết.

Những cuộc đi chơi giữa hai người luôn là những cuộc tranh luận gay gắt không ai chịu ai. Tuy vậy cô gái với gương mặt thuần phát, lối nói chuyện sinh động, sâu sắc vẫn luôn là những gì ngọt ngào nhất mà anh cảm nhận được lúc bấy giờ.

Anh "tấn công" mọi lúc mọi nơi, tranh thủ cả sự trợ giúp của người thân. Hết một cái phép trôi qua, vẫn là công cốc. Không đầu hàng, anh gặp thủ trưởng Nguyễn Nghĩa lúc này cũng vừa về nước xin được nghỉ thêm một cái phép nữa (bù vào các năm trước). Lại những tối đạp xe loanh quanh đường phố Đà Nẵng mà không có điểm dừng.

Vợ chồng chị Đoàn Thị Xuân Mỹ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng. 

Đã sắp hết cái phép thứ 2. "Không còn gì để mất", anh sĩ quan trẻ bắt đầu “phản công’’: “Em nghĩ em là ai chứ. Người thì ngắn một mẩu (chị có chiều cao khiêm tốn), lại sắp thành bà cô (chị lúc ấy đã 27 tuổi). Em mà không lấy tôi thì cũng chỉ ở vậy đến già”. Ơ kìa! Đi “tán” người ta mà nói như… ông tướng.

Chị vừa tức tối vừa bất ngờ. Trong khi nhiều bạn trai đeo đuổi chị trong đó có rất nhiều người đã thành danh chỉ dám tỏ tình bóng gió thì cách nói trực diện không giống ai của người lính khiến chị ngẫm nghĩ và thấy … đúng. Vậy là thay vì “lắc” như mọi lần, tối nay chị đã gật.

Anh sung sướng đến không tin nổi. Vài ngày sau tức tốc gọi mẹ từ quê ra thăm nhà và xem mắt con dâu tương lai. Đó là năm 1982.

Bây giờ mỗi khi chị Đoàn Thị Xuân Mỹ nhắc Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng câu chuyện này, cả hai vợ chồng lại cười hạnh phúc và cảm giác trẻ lại như ngày nào.

Hồng Vân

Bình luận
vtcnews.vn