Lời rao bán thận 'cảm động' và vụ lừa đảo lòng nhân ái

(VTC News) – Lên mạng rao bán một quả thận với giá 80 triệu đồng để cứu mẹ đang bị u xơ tử cung và vợ đang mang thai nhưng mắc phải bị bệnh tim... những dòng thông tin về hoàn cảnh ngặt nghèo của người rao bán thận khiến chúng tôi không thể cầm lòng. Với mong muốn đưa những cảnh đời cần giúp đỡ thật sự lên mặt báo để kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay, chúng tôi phải điều tra sự thật của lời rao bán đó. Vậy nhưng...

» Thôn nghèo Việt Sơn cảm động tấm lòng đứa con bán thận
» Bán thận để... cá độ, mở cửa hàng, xin việc, trả nợ
» Nước mắt nhà hảo tâm và nụ cười đứa con bán thận
» Mẹ ngất xỉu khi biết tin con rao bán thận cứu mình
» Người con bán thận: "Thấy mẹ đau, em chết đi từng phần"
» Câu chuyện đầy nước mắt sau dòng tin rao bán thận kỳ lạ

Buổi trưa của một ngày đầu tháng 4/2010, trong cái nắng chói chang và nóng oi ả của Sài Gòn, chúng tôi hẹn gặp T tại quán nước ở một khu vực khá xa trung tâm theo đúng yêu cầu. Đến khá đúng giờ, T mặc áo sơ mi với vẻ mặt khắc khổ như chúng tôi hình dung và như đúng hoàn cảnh mà T rao trên mạng. Trong suốt quá trình trò chuyện, T rất mở lòng khi kể về hoàn cảnh của mình.

Sinh ra trong một gia đình làm nông dân nghèo khổ ở tận Sơn La, T cho biết  mình là con trai duy nhất và cũng là người con duy nhất, nên "không thể làm ngơ trước mọi vất vả của gia đình”. Cách đây gần 2 năm, T vào TP.HCM làm bán hàng đa cấp cho một hãng mỹ phẩm của Thụy Điển với mức thu nhập dao động từ 2 – 3 triệu đồng/tháng. Vì ở trọ nhà thuê và với chi phí sinh hoạt khá đắt đỏ như ở đất Sài Gòn, sau khi trừ hết mọi khoản, T thừa nhận "không còn dư được đồng nào, nếu có cũng chỉ dư 200.000 – 300.000 đồng/tháng”.

T (áo màu đậm) trong một lần hẹn gặp PV VTC News tại một quán nước.

Giữa năm 2009, T biết được tin mẹ mình đang mang trong mình căn bệnh u xơ tử cung nguy hiểm. Theo T cho biết, khi đi khám tại BV tỉnh Sơn La, BS nói muốn điều trị dứt điểm căn bệnh này, cần ít nhất là 40 triệu đồng, trong khi với hoàn cảnh gia đình mình, để có được số tiền trên là điều "T không bao giờ mơ được". Chưa biết xoay sở thế nào để có được tiền giúp mẹ chữa bệnh, không lâu sau, tin dữ lại đến tiếp với T khi người vợ vừa mới cưới (hiện đang điều trị tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) được BS thông báo bị bệnh tim khi  đang mang trong mình giọt máu của T. Cũng theo T, BS điều trị cho biết để chữa trị bệnh tim cho vợ, T cần tối thiểu 30 triệu đồng.

Với tổng cộng cần khoảng 70 triệu đồng để điều trị bệnh cho vợ và mẹ trong cùng một lúc, điều đó thực sự  là gánh nặng khó có thể tháo gỡ với một thanh niên 22 tuổi có mức thu nhập thấp như T. Chính vì vậy, sau một lần tình cờ biết được thông tin có thể bán thận với số tiền lớn, T đã nhanh chóng quyết định...


Lúc này, T đề nghị với chúng tôi giá 80 triệu đồng/1 quả thận để có thể lo chu toàn việc điều trị cho cả mẹ và vợ. Chúng tôi đề nghị T đưa ra các giấy tờ của các cơ quan y tế chứng minh mẹ và vợ của T đang thật sự mắc các bệnh hiểm nghèo. T cho biết, hiện những giấy tờ này đang để ở nhà tận Sơn La và hứa sẽ đưa cho chúng tôi xem vào một dịp khác khi có thể mang số giấy tờ này xuống.

Trong khi chờ đợi sự chứng thực từ T, chúng tôi bắt đầu phát hiện T có những biểu hiện... bất thường.

Cách lần gặp thứ nhất gần 1 tuần, trong lần gặp thứ hai vào một buổi chiều, T hẹn chúng tôi tại một quán cà phê sang trọng hơn nằm ngay ở Ngã tư Hàng Xanh, một trong những khu vực có đông lưu lượng xe cộ nhất TP.HCM. Trước khi đến điểm hẹn, T thông báo rằng mình đã có được giấy của BS chứng minh rằng vợ mình đang mắc bệnh tim khi vợ anh lên khám tại một BV của quân đội ở TP.HCM.


Lần này, chúng tôi đến từ rất sớm đề chờ T. Khi T đến, T lấy lý do hiện tờ giấy đó người bạn của T đang cầm, và người đấy sẽ có mặt trong vòng 30 phút nữa. Vừa trò chuyện với T, chúng tôi vừa kiên nhẫn chờ đợi. 20, 30 và... 1 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi gặp T tại địa điểm hẹn, người bạn mà T nói vẫn chưa xuất hiện.


Sau rất nhiều cuộc điện thoại qua lại giữa T và người bạn mà chúng tôi không nghe được nội dung, chúng tôi đã phải chở T đến địa điểm người bạn của T thông báo, cách khá xa Ngã tư Hàng Xanh. Thế nhưng khi đến nơi, T và chúng tôi tiếp tục chờ và gọi điện thoại cho người bạn này ít nhất 3 lần nữa. Nhưng cuối cùng người bạn của T vẫn không chịu đến để trả giấy tờ cho T.

Ngay ngày hôm sau, T gọi chúng tôi vào buổi trưa và đề nghị gặp nhau vào lúc 18h tối tại một quán cà phê ngay cạnh công viên Văn hóa Đầm Sen (đường Lạc Long Quân, quận 10). Chúng tôi đến đúng giờ hẹn, nhưng lần này T đã cho chúng tôi... "leo cây", khi 30 phút, rồi 1... 2 tiếng sau, T vẫn "bóng chim tăm cá".


Sau đó 3 ngày, T lại gọi cho chúng tôi vào giữa trưa và đề nghị hẹn gặp vào 15h chiều ở một tiệm internet khá xa TP.HCM. Lần này, T đưa cho chúng tôi xem được tờ giấy khám bệnh của vợ T do BV quân đoàn 4 (đóng tại Bình Dương) cấp hồi tháng 1/2010. Giấy này do một Thượng tá kí trong một lần T đưa vợ từ Bà Rịa Vũng Tàu lên khám tại Bình Dương. Dù thế, trong tờ giấy khám này cũng chỉ ghi nghi ngờ bệnh nhân nữ mắc bệnh tim chứ không khẳng định (mặt khác, T không có giấy tờ gì chứng minh nữ bệnh nhân đó là vợ mình hoặc mình đã có vợ). 

Sau nhiều biểu hiện khó hiểu của T, chúng tôi đã đề nghị có một buổi thực tế xuống tận nhà vợ T, đang nằm dưỡng bệnh tại Bà Rịa Vũng Tàu, để tìm hiểu và cũng đề nghị T viết một giấy cam kết hoàn cảnh của T là khó khăn thật sự. Viết xong tờ giấy cam kết này, T nói mình cần thu xếp thời gian để có thể cùng chúng tôi về Bà Rịa Vũng Tàu gặp vợ rồi sẽ báo qua điện thoại cho chúng tôi biết.

Trước đó, để có được cuộc nói chuyện với T, chúng tôi đã phải trả 70.000 đồng cho bà chủ tiệm internet vì T ngồi ở đây chơi net suốt một ngày, kể cả ăn uống nhưng không có tiền thanh toán vì thế T bị bà chủ quán Intenet giữ lại cho đến khi nào có tiền để trả.

Kể từ sau buổi gặp nói trên cho đến ngày 25/4, T vẫn “lặn mất tăm”, không liên hệ lại với PV như đã hứa. Điện thoại di động của T cũng liên tục trong tình trạng khóa máy, không thể liên hệ được. Cho dù đã nhắn tin rất nhiều lần vào máy của T rằng chúng tôi muốn giúp đỡ T bằng cách công khai câu chuyện  của T trên mặt báo với mong muốn sẽ có nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ cho T nhưng chưa 1 lần chúng tôi thấy T hồi âm...

Như các số báo trước đã đưa tin, trong phong trào bán thận đang rộ lên một cách đáng lo ngại, có không ít người bán thận chỉ để cá độ, trả nợ, xin việc, mở cửa hàng... Khá nhiều người trong số họ vẽ ra hoàn cảnh thương tâm, đức hy sinh để che đậy mục tiêu trần trụi của việc bán thận. Thậm chí, sau khi chúng tôi đăng tải loạt bài viết về những nhà hảo tâm đã ủng hộ rất nhiều cho Tài - đứa con hiếu thảo rao bán thận cứu mẹ - thì hộp thư tòa soạn nhận được những lời rao tương tự. Tuy nhiên khi đi kiểm tra sơ bộ, chúng tôi thấy tất cả những hoàn cảnh ấy chỉ là ngụy tạo.

Giống như những kẻ khỏe mạnh hoàn toàn bày trò tàn tật ăn xin; những kẻ đội lốt nhà sư đi khất thực; những kẻ nhân danh việc từ thiện đi vận động ủng hộ để đút tiền vào túi riêng mình... hành vi lừa đảo lòng nhân ái này đã làm rầu lòng xã hội

» Thôn nghèo Việt Sơn cảm động tấm lòng đứa con bán thận
» Bán thận để... cá độ, mở cửa hàng, xin việc, trả nợ
» Nước mắt nhà hảo tâm và nụ cười đứa con bán thận
» Mẹ ngất xỉu khi biết tin con rao bán thận cứu mình

Việt Dũng

Bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện của người bán thận tên T? Liệu hoàn cảnh T thực sự éo le hay chỉ là một trò lừa đảo? Trong cuộc sống, bạn đã từng nghe hoặc từng biết những trường hợp nào có hoàn cảnh thương tâm khiến họ phải hy sinh cả bản thân mình? Hãy chia ý kiến của bạn bằng cách bấm vào dòng Viết thảo luận về bài báo. Gõ tiếng Việt có dấu để được đăng tải. Trân trọng!

Chủ đề:
Bình luận

Tỉnh Tiền Giang phản ứng Bộ GTVT vụ BOT Cai Lậy 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News