Lo cho... nhà giàu

Một người bạn sau thời gian bươn trải, thót tim, hạnh phúc, vỡ òa, đông cứng sau mấy vụ lướt sóng nhà đất, chứng khoán, cho là gặp vận gom được một nắm tiền đủ để mua một căn hộ chung cơ cao cấp - lại đúng tòa nhà cao nhất Hà Nội. Tất nhiên nó cũng thuộc hạng đẹp nhất và cũng… đắt nhất.
Một thời gian sau ăn mừng tân gia thì nhận được tin nhắn: “Đúng là cao cấp. Ở nhà cao nhưng tinh thần xuống cấp lắm”. Hóa ra cái tòa nhà đó, do đơn vị quản lý muốn thu mức phí dịch vụ cao nhưng người dân sống ở đây lại cho là đắt và phi lý vẫn tới việc không đóng phí.
Kết quả là đội quản lý sau khi ra tối hậu thư không ăn thua bèn cắt các tiện ích công cộng, cắt điện, khóa thẻ từ khiến người dân không thể đi thang máy được. Thậm chí cầu thang bộ thoát hiểm cũng bị khóa lại cho chắc ăn.
               Lo cho… nhà giàu

 Lo cho… nhà giàu

Không thể ngờ những người từng hoan hỷ được ở một chung cư cao cấp - nghĩa là đã được nâng cấp thành dân… nhà giàu - phải đi thang bộ 48 tầng nhà mà cũng chưa chắc mở được cửa. Để phản đối, thời buổi này mà người ta phải lôi bếp than tổ ong ra đặt trước cửa nhà tạo một hình ảnh tương phản rất hài hước.
Đấy là chuyện ở Hà Nội, tại Long An, làm nhà giàu cũng thật đáng lo ngại.

Bọn trộm cắp bây giờ không chỉ táo tợn, ngang nhiên mà kiểu lựa chọn đối tượng cũng rất kỳ quặc. Hàng loạt nhà của cán bộ tỉnh tại Long An bị trộm viếng thăm, trong số đó có nhà của Giám đốc CA tỉnh và các lãnh đạo CA huyện.
Trộm ưu tiên nhà cán bộ! Cũng chưa dám khẳng định là nhà cán bộ có thuộc loại giàu có hay không nhưng cũng không ít “cán bộ” bị mất trộm nhưng xuê xoa vì có thể, theo “dư luận” trót kê khai tài sản “không có gì” bây giờ chẳng nhẽ báo mất vật quý trong nhà?

Thế là bọn trộm lại càng ngang nhiên, thách thức.


Rồi sẽ có lúc chẳng ai dám nhận mình… giàu.


Chuyện xã hội, giờ đến bóng đá.


Những năm trước, V.League chỉ có 4-5 đội bóng được cho là đại gia. Giờ thì đội nào cũng là đại gia hết nếu nhìn vào cách họ thưởng nóng theo trận thắng và cách vung tiền ra mua cầu thủ nội - ngoại.

Một giải đấu tổng hợp của các loại đại gia mà  chất lượng cầu thủ nội bị cho là rút ruột thì kể cũng hơi lạ.
Ông bầu Đoàn Nguyên Đức sau tròn 10 năm đầu tư cho đội bóng ở V.League là HAGL đã quyết định đầu tư thêm 1 đội HAGL khác ở… Lào thay vì chơi luôn 2-3 hoặc 5-6 đội ở V.League. Cái này dân chơi chứng khoán nói là “không để trứng vào một rổ”, hoặc sợ bị điểm mặt là giàu có quá chăng.
Thêm một cái mới nữa, quy định sắp tới ở V.League là các đội không được thưởng theo trận quá 500 triệu. Vậy là mất cơ hội “đánh bóng”, khoe của bằng cách vung tiền ra thưởng. Mà không thưởng đậm, lại sợ quân không đá, không máu, không… sung!

Hóa ra ở thời buổi này, làm nhà giàu khổ thật. Hơn nữa, cũng thật đáng lo.

Song An (TT24h)
Bình luận
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới