Liverpool: Đội bóng hạng 2, HLV hạng 2, ngôi sao hạng 2

(VTC News) - Trước đại chiến Liverpool - Chelsea, được ví như Chung kết của Premier League 2010, HLV Alex Ferguson đã “rào trước”. Chiến lược gia người Scotland cho rằng đội bóng danh tiếng nhất nước Anh phải chiến đấu vì sự trung thực và nét đẹp của bóng đá.

» HLV Wigan thề không "hại mình, hại người" như Liverpool
» Liverpool tranh giành Joe Cole với MU
» Benitez tố cáo lãnh đạo Liverpool bội ước
» Ferguson "kích cầu" Liverpool
» Liverpool tan giấc mộng vì cố nhân của MU
» Ferguson cay cú với "món quà" Gerrard tặng Chelsea
» Gerrard "ném" chức vô địch xa tay MU


Dĩ nhiên, Ferguson chẳng hơi đâu mà quan tâm đến một trận đấu của Liverpool, nếu như nó không liên quan đến đội bóng mà ông dẫn dắt. Ai cũng hiểu rằng HLV 68 tuổi muốn The Kop cầm chân Chelsea để Quỷ Đỏ vượt lên The Blues trên BXH và thẳng tiến tới ngôi vô địch.

Liverpool có một mùa giải tệ nhất sau nhiều năm. 

Nhưng có một điều mà Fergie cần phải hiểu, Liverpool cần chiến đấu vì chính họ, vì một tấm vé dự Cúp châu Âu (dù chỉ là Europa League) và vì danh tiếng, lòng tự tôn của đội bóng giàu truyền thống nhất đất nước Anh. Liverpool thất bại, Ferguson buồn bã và bực tức, nhưng các Liverpudlian còn giận dữ nhiều hơn và đau khổ cũng nhiều hơn bội phần.

Thất bại trước Chelsea một lần nữa chỉ ra sự yếu kém của Liverpool trong mùa giải này. Giờ đây, đội bóng vùng Merseyside có thể thua bất kỳ đội bóng nào, từ “thượng vàng” tới “hạ cám”. Trước những đối thủ cùng đẳng cấp, The Kop chỉ biết thua với 5 thất bại trong 6 cuộc chạm trán nhóm Big Four. Với những đối thủ trung bình khá, đội bóng của Benitez cũng quỵ ngã, trước Tottenham, Aston Villa hay Fiorentina, Lyon, Atletico Madrid ở đấu trường châu lục. Trước những kẻ thấp cổ bé họng, The Reds cũng có thể buông súng bất kỳ lúc nào, như Sunderland, Fulham, Wigan, Portsmouth,…

Sau khi Lữ đoàn đỏ thua 2/3 trận đầu tiên ở Premier League, không khó để mường tượng họ sẽ bị đánh bật khỏi Top 4, nhưng có lẽ không ai dám nghĩ tới kết cục đội bóng đã 5 lần vô địch châu Âu ấy không thể giành nổi vé dự Europa League. Sân chơi được cựu danh thủ Ronnie Whelan mô tả là “chỉ giành cho những kẻ thất bại” ấy, thật khó tin, giờ đây còn không có chỗ cho CLB giàu truyền thống bậc nhất lục địa già.

Sẽ là không quá lời nếu nói rằng Liverpool giờ đây chỉ còn là đội bóng hạng 2 ở nước Anh, còn Rafa Benitez cũng chỉ là một HLV hạng 2. Dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha, Liverpool chỉ chơi hay khi bị dồn vào chân tường. Ví dụ kinh điển là đêm Istanbul huyền thoại 2005, với màn lội dòng nước ngược khó tin trước AC Milan. Cho đến nay, đó vẫn là một trận Chung kết điên khùng nhất trong lịch sử Champions League và hài hước như một câu chuyện của Aziz Nesin, đứa con của Istanbul.

Liverpool đã chiến đấu bằng tinh thần phản kháng quyết liệt, thay vì bằng thực lực, suốt những năm qua và dĩ nhiên, đó không phải là một cách phát triển bền vững, bởi người ta chỉ lấy phản kháng làm sức mạnh khi bị xếp ở chiếu dưới. Với sức bật ở chân tường, Liverpool đã xuất sắc đánh bại MU 2-0 vào ngày 25-10, nhưng đó là khoảnh khắc vinh quang cuối cùng và duy nhất của họ trong mùa giải năm nay. Cái công thức Torres + Gerrard + 9 cầu thủ làng nhàng đã được Benitez vận hành suốt những năm qua và đã tới lúc cần thay đổi, nó sẽ thay đổi nếu một trong 3 nhân vật Benitez, Torres, Gerrard ra đi, mà điều đó gần như là chắc chắn.

Thống kê chỉ ra Benitez có thành tích kém xa các tiền bối.

Benitez đã liên tục thất bại trên thị trường chuyển nhượng bởi cách làm việc tùy hứng, thiếu thận trọng và phi khoa học. Bắt đầu từ việc chi 2 triệu bảng để rước về “cục nợ” Josemi vào mùa hè 2004, sau 6 năm, chiến lược gia người Madrid “đốt” 236 triệu bảng cho 48 bản hợp đồng nhưng những thương vụ được đánh giá là khôn ngoan chỉ được đếm trên đầu ngón tay, bao gồm Torres, Reina, Alonso và Mascherano.

Liverpool đã đón Alberto Aquilani với giá 17 triệu bảng chỉ để chi tiền trả lương và chữa bệnh cho chàng “hoàng tử bé”, người vừa ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho CLB. Ryan Babel có giá 11,5 triệu bảng; Lucas Lieva 8 triệu; Jermaine Pennant tiêu tốn 6,7 triệu trước khi ra đi tự do; Andrea Dossena giá 7 triệu và sau 1 năm thì giá trị chỉ còn phân nửa; Fernando Morientes tốn phí chuyển nhượng 6,3 triệu, ghi 10 bàn trong 18 tháng rồi được bán với giá 3 triệu; Robbie Keane đến Anfield với giá cắt cổ 20 triệu, ghi 7 bàn trước khi bị bán chỉ sau 6 tháng để thu hồi 60% vốn đầu tư;… Ở phía ngược lại, Craig Bellamy và Peter Crouch lại “lên hương” sau khi rời Anfield, một trong số họ sẽ dự Champions League mùa giải sau.

Điểm sáng duy nhất của Benitez và Gerrard trong 6 năm qua là danh hiệu Champions League 2005. 

Trên The Times, cây viết Tony Barrett nói toạc ra rằng về lực lượng, Liverpool chỉ đáng là đội bóng trung bình ở Premier League, với Nabil El Zhar, Philipp Degen, Sotirios Kyrgiakos, Damien Plessis, Albert Riera,… chỉ góp mặt cho đủ quân số; Alberto Aquilani, Glen Johnson kém xa so với kỳ vọng; David Ngog tiến bộ chậm; còn những tài năng tuổi teen Dani Pacheco, Danny Ayala,… thiếu tiềm năng.

Daily Mail thì làm một phép thống kê giá trị của 7 cầu thủ dự bị mà từng đội bóng Premier League sử dụng ở vòng 37. Kết quả, phép cộng Cavalieri, Degen, Ayala, Babel, El Zhar, N'Gog, Pacheco cho đáp số 16,5 triệu bảng, xếp thứ 7, sau Arsenal (22,85 triệu bảng) Aston Villa (24,2 triệu), Man City (28 triệu), Tottenham (37,9 triệu), Chelsea (54,8 triệu) và MU (70,6 triệu).

Sau một mùa giải thất vọng, Gerrard có thể chia tay sân Anfield trong mùa hè này. 

Đội hình dự bị quá yếu cả về chất và lượng, trong khi đội hình chính của Liverpool chỉ còn lại Gerrard đáng tin cậy khi Torres dưỡng thương. Nhưng thực ra, biểu tượng của The Kop suốt một thập kỷ qua cũng chỉ là ngôi sao hạng 2. 6 năm trước, trong trận đấu giữa Anh và Pháp ở EURO 2004, đường chuyền của Gerrard vào chân… Henry đã khiến James phạm lỗi, penalty và Pháp thắng ngược trong 3 phút bù giờ. 6 năm sau, lại một đường chuyền về bất cẩn nữa của “G8” và Drogba có bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Mới một tuần trước, Gerrard còn bùng nổ với một cú đúp tiễn Burnley xuống hạng Nhất, nhưng tiền vệ 29 tuổi lại câm lặng trước Atletico và Chelsea, những đối thủ đáng nể hơn.

Gerrard cũng đã biến mất trong những thời khắc quan trọng nhất của ĐT Anh. Anh đến EURO 2000 chỉ để đá một trận dự bị, vắng mặt ở World Cup 2002, chỉ ghi 1 bàn ở EURO 2004, hỏng quả sút luân lưu khiến Anh bị Bồ Đào Nha loại ở World Cup 2006 và không thể giúp Tam sư có vé dự EURO 2008. Cuối tháng này, cầu thủ người Merseyside sẽ bước sang tuổi 30. Bao giờ anh mới trở thành một siêu sao đúng nghĩa?

Peter Crouch, kẻ thất sủng ở Anfield, nhiều khả năng sẽ dự Champions League mùa sau. 

Liverpool giờ chỉ còn là đội bóng hạng 2, có một HLV hạng 2, những cầu thủ và ngôi sao hạng 2. Họ cần một cuộc đại phẫu trong mùa hè này, bắt đầu từ những chuyển biến nơi thượng tầng và sau đó là băng ghế chỉ đạo. Benitez khẳng định The Kop cần 5 cầu thủ chất lượng, trong khi nhà báo Tony Barrett khẳng định con số đó là 7. Dù thế nào, đội bóng có những CĐV trung thành nhất nước Anh vẫn cần một cuộc cải tổ toàn diện nếu muốn tìm lại hình ảnh của chính mình ở thời hưng thịnh 2, 3 thập kỷ trước.

» HLV Wigan thề không "hại mình, hại người" như Liverpool
» Liverpool tranh giành Joe Cole với MU
» Benitez tố cáo lãnh đạo Liverpool bội ước
» Ferguson "kích cầu" Liverpool
» Liverpool tan giấc mộng vì cố nhân của MU
» Ferguson cay cú với "món quà" Gerrard tặng Chelsea
» Gerrard "ném" chức vô địch xa tay MU


Tiểu Muội

Bạn có đồng ý với nhận định “Liverpool giờ chỉ còn là một đội bóng hạng 2, có một HLV hạng 2 và những cầu thủ hạng 2”? Theo bạn, Liverpool cần phải cải tổ theo hướng nào để có thể lấy lại vị thế của mình ở mùa giải sau, trước sự trỗi dậy của Man City, Tottenham và Aston Villa? Liverpool có nên được chuyển giao cho một tỷ phú hào phóng? Rafa Benitez nên đi hay ở? Có nên bán Gerrard - Torres để lấy vốn tái đầu tư?... Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC