Lên hình là phải đẹp. Tất nhiên rồi!

Một cô gái dán mi giả, chuốt mascara cong vút, mắt xanh, môi đỏ, má hồng … trên giường. Một bà mẹ chải chuốt kỹ lưỡng và diện đầm công sở … làm nội trợ trong bếp. Một nhân vật xuất thân lam lũ, nghèo hèn mà từ đầu đến chân bóng bẩy như… tiểu thư. Mong gặp họ ngoài đời thực ư, khó lắm! Nhưng cứ thưởng thức phim truyền hình Việt mà xem, hiếm tác phẩm nào không lạc vào một đôi người….

 

Diễn viên Ngọc Hiệp hóa thân Huyền Diệu trong phim Cô gái xấu xí

Ðẹp mọi lúc, mọi nơi

Sự ra quân ồ ạt của các đơn vị làm phim xã hội hóa trên sóng truyền hình, từ đài quốc gia tới đài địa phương đã mang lại những sắc màu trẻ trung, đa dạng cho bức tranh toàn cảnh phim Việt. Hướng tới cái đích tỉ suất người xem phải cao, thu hút lượng spot quảng cáo thật nhiều, bằng mọi giá phải thu hồi được vốn và có lãi, phim ngập tràn những bối cảnh thơ mộng, những gương mặt đẹp như hoa. Ngôi sao, người nổi tiếng thuộc đủ mọi lĩnh vực lũ lượt đổ bộ sang mảnh đất diễn xuất màu mỡ, hỉ nộ ái ố với đủ loại nhân vật, với đa chiều tính cách.

Dân trong nghề diễn xuất đều thuộc nằm lòng một nguyên tắc, phải phân định rất rõ ranh giới hai “cái tôi” khi nhập vai. Và để thành công, họ phải biết quên đi tuyệt đối “cái tôi cá nhân” để thể hiện thật thuyết phục “cái tôi nhân vật”.  Mang tâm thế “dạo chơi cho biết”, “thử sức để tự khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân”, những diễn viên tay ngang chọn “đá lộn sân” thường chỉ đề cao hình thức bên ngoài. Còn cái tôi nhân vật ư, hãy đợi đấy!

Kết quả, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức Cuộc chiến hoa hồng, một minh chứng hùng hồn cho quy luật: phàm đã là phụ nữ thì luôn phải trang điểm kỹ lưỡng tới từng xăng ti mét, dù đang đeo tạp dề nấu bếp, vừa mới thức dậy trên giường hay đang ngâm mình thư giãn trong bồn tắm. Với Tóc rối, nữ diễn viên cũng không thể rời xa việc làm đỏm, cho dù đang phải điều trị trong bệnh viện. Nhìn đôi mắt kẻ vẽ mơ màng sau bờ mi cong vút quyến rũ, liệu có thầy thuốc nào thật sự tin cô đang ốm đau? Ở Gió nghịch mùa, cũng lại một bà mẹ bê nguyên si gương mặt son phấn một màu vô hồn “đi bách bộ” từ đầu đến cuối phim khiến khán giả, dù dễ tính tới đâu, cũng không nén nổi tiếng thở dài đánh thượt.

Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc

Phim xã hội hóa đã vậy, ngay cả dòng phim chính luận được làm rất nghiêm túc, chỉnh chu cũng hay mắc phải “lỗi kỹ thuật” không đáng có này. Một trường đoạn ở Đầm lầy bạc (trong series Cảnh sát hình sự), cô gái đang chìm đắm trong nỗi đau ngây dại khi tất cả người thân trong gia đình bị sát hại cùng ngày lặng lẽ cảm ơn khách tới viếng đám tang bằng gương mặt được make – up kỹ càng đến mức không thể xinh đẹp, hoàn hảo hơn. Phim chính luận Chủ tịch tỉnh được phần đa khán giả phản hồi tích cực trên sóng giờ Vàng VTV1 cũng vậy. Cứ thấy cảnh giường chiếu của mấy vị quan tham biến chất là phải chứng kiến một cô gái “mắt xanh mỏ đỏ” đang trao tình gạ tiền, với vẻ đẹp lung linh như vừa được bàn tay phù thủy của chuyên gia trang điểm biến hóa thần thông.

Có nàng gánh lúa, đun bếp củi mà để bộ móng tay dài thượt, sơn vẽ kỳ công như bậc mệnh phụ.  Lại cũng có chị cố đấm ăn xôi diện những bộ trang phục chẳng hợp cả người lẫn cảnh mà kịch bản yêu cầu, chỉ để hình ảnh bản thân trên phim đỡ phần quê kệch, lam lũ, nhem nhuốc. 

Phim phải thật như đời. Phim phải thuyết phục người xem bằng sự chân thực. Đẹp mọi lúc, mọi nơi là niềm mong ước của mọi phụ nữ. Nhưng trước ống kính, cái đẹp hình thể có thể “bức tử” vẻ đẹp nhân vật, điều này thì không phải bất cứ ai – khi đặt bút ký vào bản hợp đồng diễn xuất – cũng đều hiểu rõ.  

 

Thúy Nga hóa thân thành Thị Nở bên cạnh Chí Phèo

Ðạo diễn và diễn viên – tại anh, tại ả hay tại cả đôi bên?

Đành rằng khi quay phim, diễn viên nào cũng cần trang điểm để “ăn sáng“ và đảm bảo chất lượng hình ảnh cho phim. Nhưng trang điểm ở mức độ nào, ra sao thì còn tùy thuộc  tính cách nhân vật, hoàn cảnh, tình huống phim quy định.

Đạo diễn Phương Điền cho rằng những lỗi hóa trang ngớ ngẩn như trên đều do đạo diễn dễ dãi, không để ý hoặc ngại đụng chạm nên để diễn viên mặc sức trang điểm đậm cho đẹp hơn. Thông thường, diễn viên rất lo ngại hình ảnh bị xấu khi lên phim, do đó, dân trong nghề không lạ với một vài gương mặt thường hay xin xỏ đạo diễn: “cho em vai đẹp đẹp nha”.

Một đạo diễn từng thực hiện khá nhiều phim về đề tài miền núi đã đôi lần than phiền với tôi, “cứ sểnh ra là lại chùi mặt cho trắng”. Cả tiếng đồng hồ tỉ mẩn của chuyên viên hóa trang đổ xuống sông, khi cô diễn viên “thấy ghét” làn da bánh mật khỏe mạnh của nhân vật nên chỉ cần mọi người lãng đi dăm phút là chăm chăm xóa cho bằng hết.

Nhiều đạo diễn khác than trời, khi không ít nữ diễn viên luôn thủ sẵn trong túi thỏi son, cây chì như vật dụng bất ly thân. Tránh được con mắt săm soi của ông vua trường quay lúc nào là tô tô vẽ vẽ thêm chút đỉnh cho dung nhan lúc lên hình có thêm “vài chân kính”

Đạo diễn Xuân Phước tâm sự, mỗi lần họp đoàn phim trước khi quay, anh đều yêu cầu diễn viên tuân thủ tuyệt đối hình ảnh nhân vật trong kịch bản. Vậy nhưng khi quay, lắm  lúc vẫn muốn phát điên khi thấy một diễn viên đóng vai con nhà nghèo mà ăn diện ngút trời, trang điểm đẹp như đi dự tiệc.

Với đà làm phim nhanh chóng như hiện nay, nhiều đạo diễn không lấy chất lượng làm căn bản mà chỉ chăm chăm quan tâm đến tiến độ nên đã bỏ sót nhiều hạt sạn trên màn ảnh nhỏ. Những hình ảnh phản cảm nêu trên chỉ có thể tồn tại nhờ tâm lý xuê xoa, cẩu thả của chính những ông vua chốn phim trường này. Lỗi nhỏ nhưng nếu cứ thỏa sức xuất hiện tràn lan sẽ gây phản cảm, đánh mất tình cảm của công chúng dành cho tác phầm.

 

Hoa hậu Mai Phương Thúy trong phim Âm tính

Ðàn bà xấu ... vẫn có quà

Là diễn viên, không ít người từng nhăn nhó kêu trời hoặc thẳng thừng từ chối, khi bị đạo diễn phân cho một vai phụ xấu xí hoặc có tính cách bất thường, khi bắt buộc phải hóa trang thành một gương mặt nhọ nhem, thậm chí còn phải thực hiện các động tác “lệch chuẩn” như thọt chân, khoèo tay, méo mồm, nói ngọng, nói lắp…

Có lẽ họ tin rằng,  khán giả chỉ thích ngắm các gương mặt tươi tắn với nụ cười tỏa nắng hay  đôi mắt to tròn. Đây là một điều nhầm lẫn nghiêm trọng, bởi chỉ những vai diễn ấn tượng, chân thực, có chiều sâu tính cách mới đủ sức “găm” vào trí nhớ người xem và khiến họ nhớ mãi không quên.

Một “đào” đẹp chấp nhận làm xấu mình để vào vai xấu xí đồng nghĩa với việc họ chấp nhận thử thách năng lực bản thân. Đây sẽ là một động lực tích cực giúp họ hoàn thành tốt vai diễn. Còn nếu dùng “đào” xấu để diễn vai xấu, điều này có thể gây hiệu ứng ngược vì diễn viên sẽ ngại ngùng, diễn xuất không tự tin, như thế rất khó lấy lòng khán giả. Ngay cả với các diễn viên có ngoại hình khả ái, họ vẫn ước muốn được thể hiện những hình tượng “xương xẩu” mặc cho vai diễn đó có thể biến họ thành những gương mặt, hình thù quái dị, xấu xí. Bởi đối với một diễn viên, được khám phá khả năng của mình ở những vai diễn... không giống mình mới chính là cơ hội ngàn vàng, là niềm hạnh phúc mà nghề nghiệp đem lại.

Màn ảnh Việt đã có rất nhiều vai diễn đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Có cảm giác đây mãi mãi là địa hạt không dành cho người xấu, như tựa đề một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Y Ban, “Đàn bà xấu thì không có quà”.  Nhưng cứ nhìn cả loạt những gương mặt diễn viên tài năng, lao động nghệ thuật hết mình đã vươn tới đỉnh cao nghệ thuật nhờ những nhân vật “ma chê quỷ hờn” sẽ thấy, họ vẫn có quà, và quà rất có giá trị là đằng khác.  

 Cá sấu chúa Quỳnh Nga

Khán giả vô cùng yêu mến cặp đôi Chí Phèo – Thị Nở, qua diễn xuất tuyệt vời của hai nghệ sĩ Bùi Cường – Đức Lưu. Chàng dẹo dọ, méo mó trong suốt những cơn say triền miên. Nàng đã xấu tàn tệ lại còn dở người. Nhận hóa thân trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy, với họ, đồng nghĩa với hi sinh nhưng cũng là may mắn nghề nghiệp không bao giờ đến lần thứ hai. Và không ngạc nhiên, khi từ ngày đó đến giờ, dù cả hai đã nối rất dài danh sách những bộ phim góp mặt, họ vẫn chết tên với anh Chí – cô Nở và thừa nhận đó chính là đỉnh cao khó vượt trong nghiệp diễn của chính mình.

Vân Dung và Thúy Nga – hai gương mặt diễn viên xinh đẹp nổi tiếng làng hài một Bắc, một Nam đã chọn răng đen, khăn mỏ quạ, áo nâu, váy đụp, nón mê làm trang phục chủ đạo. Vân Dung đã từng chỉ cho tôi kho trang phục, đạo cụ chuyên dụng mà chị kỳ công gom góp bao năm để phục vụ những vai diễn của chính mình. Còn Thúy Nga, đố ai kể ra được một vai diễn chị may mắn được lung linh với bề ngoài giòn tươi, mỹ miều. Và yêu nghề nghề không phụ, họ luôn tỏa sáng trong hình hài “mụ già nhiều chuyện” hay “bà già chăn lợn” xấu xí, nhăn nheo ấy, trên sân khấu và trước cả ống kính. Tạo hình nhân vật dị biệt ấy khiến họ đẹp hơn trong mắt khán giả. Và ở đây, sự hi sinh nhan sắc của hai người đẹp đã được đền bù xứng đáng.  

Người đẹp nhập vai xinh thì có gì lạ. Người đẹp phải làm mình méo mó, dị dạng thường thu hút sự chú ý rất lớn của công luận. Nếu cái xấu hình thể ấy thuyết phục và khiến người xem hứng thú, thành công đến với những người dám hi sinh hết mình cho nghệ thuật ấy là điều đương nhiên. 

Ngọc Hiệp là một ngôi sao điện ảnh đích thực, với rất nhiều giải thưởng nghề nghiệp danh giá. Trong con mắt công chúng, chị có được vị thế vững chắc ấy chỉ nhờ vào toàn những vai diễn làm xấu toàn tập. Cô gái mang Dấu ấn của quỷ lại đeo thêm căn  bệnh hủi nghiệt ngã, cả phim chỉ có một bộ trang phục, không áo lót, tóc rối bù như tổ quạ của Ngọc Hiệp đã đủ sức thuyết phục cả những khán giả khó tính nhất và giúp chị đoạt Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong kỳ LHPVN năm 1993. Nhiều năm sau đó, cũng lại chị, dũng cảm nhận vai Huyền Diệu với mũi tẹt, miệng rộng, hàm răng niềng đen xỉn, cặp kính dày quá cỡ, mái tóc bù xù, trang phục lôi thôi quê mùa “phát ớn” trong Cô gái xấu xí phiên bản Việt. Xấu mà không khiến trẻ con khóc thét, xấu mà vẫn được người lớn thương, thật khó tưởng tượng một nhân vật hoàn hảo hơn – nếu thiếu đi sự lao động miệt mài và nghiêm túc của chị.

Còn nhiều, rất nhiều những ví dụ minh chứng. Bà xã của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên – diễn viên Tú Oanh – từng bị đóng đinh trên sàn diễn Nhà hát Tuổi trẻ với những vai diễn có khiếm khuyết hình thể như gù, thọt, nói lắp, ngẩn ngơ. Miss Audition Quỳnh Nga “chết tên” với cô Cá sấu chúa Vũ Vũ ở Lập trình cho trái tim. Mai Phương Thúy vật vã với cô hoa hậu chơi bời nghiện ngập, đứng đường rồi dính HIV/AIDS trong Âm tính. Phi Thanh Vân xấu ngoài sức tưởng tượng trong Thẩm mỹ viện. Họ đều là những bông hoa rực rỡ sắc màu ngoài đời, nhưng khi nhập vai, họ đã biết giấu trọn cái tôi nổi tiếng, đẹp xinh, mỹ miều ấy để sống trọn vẹn với vai diễn của mình. Đong đếm thành công mà cá nhân họ và trên hết là ê kíp làm phim gặt hái được, ai dám bảo những nhân vật ấy không đẹp tuyệt vời trong con mắt người xem?


Hồ Huyền Nga


Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC