Lễ Vu Lan: Bát cơm chan nước mắt nhớ mẹ

(VTC News) - Mùa Vu Lan - mùa báo hiếu lại đến rồi. Con ước ngay lập tức bay về với mẹ chứ không phải lang thang nơi đất lạ và ăn cơm chan nước mắt mẹ ạ...

Cơn mưa chiều nay to quá mẹ ạ. Mỗi lần Sài gòn đổ mưa, lòng con lại nhớ mẹ đến se sắt. Con chẳng đủ can đảm cầm điện thoại lên gọi về cho mẹ. Con sợ nước mắt con lại rơi, giọng con lại nghẹn ngào, mẹ lại bảo: “Con trai gì mà yếu đuối thế! Mẹ không sao đâu con!”.

Thương mẹ quá mẹ ơi. Cả nhà mình chia ba sẻ năm phiêu bạt mỗi người một phương trời cũng chỉ vì hai chữ mưu sinh. Gánh nặng cơm áo ghì gia đình mình sát đất. Ba đi làm xa, chúng con cũng đi làm xa, chỉ có mình mẹ ở nhà chống chọi với nỗi buồn, nỗi cô đơn và căn bệnh quái ác đang ngày đêm hành hạ. Mẹ bảo, mẹ phải ở nhà để hương khói cho tổ tiên. Mẹ là thế đấy. Bao giờ mẹ cũng nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình.


Mùa mưa bão lại về rồi. Mỗi lần nghe bão về con lại ngủ không yên. Căn nhà sập sệ đã bao mùa mưa nắng trôi qua không biết nó còn đủ sức chống chọi qua mùa mưa bão này không nữa. Nhưng mẹ ơi, con vẫn tin rằng nơi ấp ủ yêu thương của gia đình mình sẽ không sức mạnh nào có thể chống phá nổi. Mẹ sẽ bình yên mẹ nhé!

Thương dân quê mình quá mẹ ạ. Tai sao lũ lụt hạn hán cứ đổ vè miền Trung vậy mẹ. Con nhớ vụ mùa năm ấy, cánh đồng chín vàng ươm chỉ chờ đến ngày gánh thóc về. Vậy mà ngày ấy chưa kịp đến, cơn bão đã kéo đến quét sạch đi tất cả. Hình ảnh nước mênh mông cánh đồng cứ ảm ảnh con mãi khôn nguôi.

Rồi bố lại khăn gói ra đi xa mẹ con mình để kiếm tiền lo cho gia đình. Bố đi lên rừng xuống biển, làm mọi đủ nghề dù là những công việc tận cùng của xã hội. Có lúc bố suýt chết vì ngã từ trên cao xuống khi đang làm việc. Hồi còn nhỏ, nghe nói bố đi xa con chưa thể tưởng tượng được nơi bố đến là nơi nào. Con chỉ nhớ, lâu lâu bố lại về và mang trái bơ trong Nam về cho con. Lúc đó, con cũng không hình dung miền Nam là miền nào và con cũng không biết ăn trái bơ đó làm sao. Con nhớ cái vị đắng của nó vì ăn phải trái xanh.

Bây giờ con đang sống ở miền Nam và giờ đang là mùa bơ mẹ ạ. Mỗi lần ăn bơ con lại nhớ đến cái ngày ấy, những tháng ngày bố đi xa, mẹ thao thức đêm đêm quạt cho con ngủ. Con nghe tiếng thở dài hằng đêm của mẹ. Mẹ khóc thầm, chắc mẹ lo lắng và nhớ bố lắm. Một mình mẹ tần tảo không quản bao gian khổ chăm lo cho chúng con. Giờ mỗi khi Sài Gòn tắt điện, con lại ước gì có cánh tay mẹ quạt cho con.

Mùa Vu Lan- mùa báo hiếu lại đến rồi. Ở khắp nơi đâu đâu con cũng thấy người ta nói về mẹ. Ai ai cũng làm những điều tốt đẹp cho mẹ. Vậy mà con chẳng làm được gì cho mẹ cả. Bây giờ con bỗng trở thành người yêu tiền hơn tất cả. Nếu có tiền, con sẽ ngay lập tức bay về với mẹ chứ không phải lang thang nơi đất lạ và ăn cơm chan nước mắt mẹ ạ. 
Nếu có tiền, con sẽ gửi về cho mẹ để mẹ sửa lại căn nhà dột nát đó để mùa mưa mẹ không phải mang tất cả nồi niêu xoong chậu nhà mình ra để hứng nước, để mùa đông mẹ cảm thấy bớt lạnh hơn. Nếu có tiền, con sẽ mua quần áo thật đẹp cho mẹ. Nếu có tiền con sẽ đưa mẹ đi chữa bệnh ngay và ở một nơi tốt nhất... Mẹ ơi. Không có tiền con phải báo hiếu với mẹ bằng cách nào đây?


Người ta bảo tiền không quan trọng, tình cảm mới là quan trọng. Nhưng mẹ ơi, tình cảm của con có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ không? Tình cảm của con dù có dạt dào bao nhiêu liệu có đủ để đưa cả gia đình mình ở bên nhau không?

Dù nhà mình nghèo bao nhiêu nhưng lúc nào mẹ cũng dặn con phải luôn sống trong sạch, không được lười biếng, phải luôn vươn lên trong cuộc sống bằng chính sức lực của mình, không dựa dẫm, không ỷ lại. Và mẹ đã rất tự hào về con vì điều đó. Dù phải trải qua những ngày tháng sống dưới đáy của xã hội. Những ngày ngủ dưới gầm cầu màn trời chiếu đất, những đêm đi vác thịt heo máu heo nhuộm đỏ cả người con nhưng ước mơ được ca hát chưa bao giờ bị dập tắt.

Càng khó khăn thì ngọn lửa ấy càng bùng lên dữ dội. Tích cóp từng đồng tiền rồi đi bộ mười mấy cây số chỉ để đến lớp học thanh nhạc. Nhiều lúc bụng đói cồn cào vì con phải nhịn ăn để đóng tiền học phí nhưng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến ước mơ cháy bỏng của mình, con lại quên đi tất cả những khó khăn đó. Có lúc con phải nghỉ ngang vì không có tiền đóng học phí.

Khi con đậu thủ khoa 2 trường âm nhạc cũng là lúc khó khăn thêm chồng chất lên gia đình mình. Bố và mẹ lại càng thêm cơ cực, tóc mẹ càng thêm nhiều sợi bạc, lưng mẹ lại còng hơn. Nhưng cả nhà mình đã cùng dắt díu động viên nhau vượt qua tất cả. Cảm ơn bố và mẹ đã động viên con để ước mơ con không bị dang dở.

Ngày hôm nay con đã thực hiện được một  phần nào ước mơ của mình. Con đã có 1 chỗ đứng nhỏ bé giữa cuộc đời chật hẹp và đầy rẫy những chông gai này. Nhưng khó khăn đã giúp con trường thành lên rất nhiều, giúp con thêm bản lĩnh để đối mặt với tất cả thử thách của cuộc sống. Và đó là món quà lớn nhất con tặng mẹ. Mong mẹ sẽ khỏe mạnh và vượt qua được ca phẫu thuật sắp tới nhé mẹ của con.


Mẹ ơi! Mỗi năm con chỉ về quê thăm mẹ một lần có nhiều năm con đã không thể về thăm mẹ được và đếm trên đầu ngón tay không biết con còn được gặp mẹ bao nhiêu lần nữa. Con chỉ ước gì thời gian ngưng đọng mãi để con được ở bên mẹ, để tóc mẹ không bạc, tuổi mẹ sẽ không thêm và mẹ sẽ không bao giờ già đi cả. Mẹ à! Hãy để con lo lắng cho mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con nữa nhé. Nhất định con sẽ thành công, nhất định con sẽ sống thật tốt, không sống hoài sống phí cuộc đời này.

Mẹ à. Con chỉ có món quà nhỏ này nhân mùa Vu Lan đến đó là bài hát mà con và em gái con đã ấp ủ bao lâu, sau bao nhiêu đêm thao thức để viết tặng mẹ. Mong mẹ được vui. Dù không được ở bên cạnh mẹ để chăm sóc cho mẹ nhưng lòng con luôn hướng về mẹ, trái tim con luôn ở bên mẹ.

Đây cũng là bài hát con tặng cho tất cả các mẹ và mong rằng những ai đang còn mẹ hãy biết thương mẹ, hãy biết trân trọng những giây phút còn ở bên mẹ, đừng làm mẹ buồn.

Con của mẹ!



Lời bái hát:
Phút giây bên mẹ
Sáng tác: Chung Tình Lê & Lê Thương

Dù ở nơi đâu con vẫn hoài mong nhớ
Mẹ biết hay không con muốn về bên mẹ
Về nơi con đã, sống trong tình thương
Và bàn tay âu yếm chở che đời con
Con bao nỗi suy tư những lúc kí ức xưa ùa về
Nhớ mẹ, thương mẹ, sao mẹ chịu nhiều cay đắng
Vì những đứa con thơ, mong đứa con thân yêu
Trưởng thành, yên bình, ở phương trời xa
Đời con như những cánh chim, bay khắp nơi chân trời
Với những ước mơ mong ngày mai đời tươi sáng
Lòng con xin nguyện ước ao mẹ luôn bên con mãi
Ước mong thời gian sẽ ngừng mãi phút giấy bên mẹ.

Thời gian đã trôi qua, nuôi lớn con nên người
Giáng mẹ, hao gầy, tóc mẹ đã bạc trắng
Trong đêm tối cô đơn, con nhớ thương mẹ hiền
Mong đến ngày, trở về, về bên mẹ yêu
Đời con như những cánh chim, bay khắp nơi chân trời
Với những ước mơ mong ngày mai đời tươi sáng
Lòng con xin nguyện ước ao mẹ luôn bên con mãi
Ước mong thời gian sẽ ngừng mãi phút giấy bên mẹ
Tình mẹ như biển song xô, ôm ấp con hiền hòa
Vỗ về giấc mơ như ngày con còn thơ bé
Lòng con xin nguyện ước ao mẹ luôn bên con mãi
Ước mong thời gian sẽ ngừng mãi phút giấy bên mẹ


» Khó khăn sếp vẫn ‘đốt’ trăm triệu cúng Rằm tháng bảy
» Lễ Vu Lan: Ai còn cha mẹ... xin đừng thờ ơ!
» Teen vẽ tranh chibi báo hiếu mùa Vu Lan

Chung Tình Lê
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới