Lê Kiều Như: Cú sốc 'Người đàn bà lúc 0h" khủng khiếp

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 30/03/2012 05:14:00 +07:00

(VTC News) – Cú sốc ấy thực sự mang đến cho người phụ nữ ám ảnh. Mà bạn biết đấy, khi một cú sốc để mình bị ám ảnh thì rất khủng khiếp.

(VTC News) – Cú sốc ấy không bình thường. Cú sốc ấy thực sự mang đến cho người phụ nữ ám ảnh. Mà bạn biết đấy, khi một cú sốc để mình bị ám ảnh thì rất khủng khiếp.

Viết điều bình thường chắc không được quan tâm

- “Mất tích” cả năm trời và trở lại chị có nhiều thứ để show quá?

- Như chẳng đi đâu cả. Chỉ là Như không muốn xuất hiện trên mặt báo mà dành thời gian tham gia 5 bộ phim, 2 album nhạc xưa, 2 album nhạc trẻ. Đặc biệt là tôi dành nhiều thời gian cho cuốn tiểu thuyết dày hơn 300 trang Người đàn bà lúc 0 giờ. Nó đã xong bản thảo và còn khâu biên tập, phát hành nữa mới ra mắt được.


- Mọi người đang rất quan tâm đến tiểu thuyết Người đàn bà lúc 0 giờ của chị, nội dung là gì vậy?

- Cô gái tên Hạ, người tình tên Minh. Cô gái sống với người tình của mình và nghĩ, trên đời này chỉ có một mình anh ấy và không ai có thể thay thế được hình bóng anh ấy trong tim cô. Nhưng vào một ngày, cô ấy gặp một chuyện rất là khủng khiếp đến cuộc đời mà có liên quan đến người tình của mình. Cô ấy đau đớn tột cùng, giống như là một nhục hình, ám ảnh. Những nhục hình ấy luôn ám ảnh trong đầu và tâm sinh lý của cô ấy thay đổi.

Từ đó, suy nghĩ, cách sống… cũng như niềm tin tin trong cuộc sống của cô ấy bị mất và mất luôn cả người tình cũng như danh dự. Mặc dù muốn tìm cách để quên đi tất cả nhưng cô ấy lại không làm được. Cô ấy trở thành con người bệnh hoạn càng ngày càng trầm trọng.

Mọi việc đều diễn ra vào lúc đêm 0 giờ và cô ấy gửi trọn niềm tin của mình vào lúc ấy. Cũng từ đó, liên tục có những bức thư tình gửi đến cũng như những cuộc tình tứ hoan lạc hay những buổi hẹn hò vào lúc 0 giờ đêm trăng tròn.

 

- Chị có thể nói rõ hơn về cú sốc về tình yêu của người đàn bà này?

- Cú sốc ấy không bình thường. Nếu người này bỏ mình hay người kia phụ bạc lừa dối tình cảm đề lấy tài sản hay đánh đập mình thì rất thường, nó đang diễn ra hàng ngày. Nhưng trong tác phẩm của Như, cú sốc ấy thực sự mang đến cho người phụ nữ ám ảnh. Mà bạn biết đấy, khi một cú sốc để mình bị ám ảnh thì nó rất khủng khiếp. Và khi sự việc xảy ra rồi tiếp tục để lại cho nhân vật những tâm sinh lý bất thường.

- Hẳn những tâm sinh lý bất thường của người đàn bà này là sex và tâm linh?

- Lúc đầu mọi người đọc thì có thế hiểu là có yếu tố tâm linh nhưng nếu đọc sâu vào nội dung chuyện thì không phải như vậy. Còn yếu tố sex là do mọi người nghĩ vậy chứ Như chưa khẳng định và cũng không phủ định.

Nếu Như viết những điều bình thường như mọi người nghĩ thì chắc có lẽ mọi người sẽ không quan tâm đến Lê Kiều Như. Nếu tác phẩm nói đến nhân vật chỉ là sex và đi ngoại tình thì không có gì đặc biệt cả. Tóm tắt nội dung thì người đọc sẽ không hiểu được hết, nó cũng giống như khi cầm cuốn sách độc giả chỉ đọc được mỗi một chương, sau đó thì thôi không đọc nữa nên một cuốn sách muốn hiểu được nội dung thì phải đọc hết.

- Kết thúc của câu chuyện như thế nào và ý nghĩa, thông điệp chị muốn truyền tải là gì?

- Nếu trả lời câu này chắc tôi sẽ bị lỗ hết cuốn sách rồi (cười). Tôi muốn giấu lại vấn đề mấu chốt của câu chuyện, về thân phận là tại sao cô ấy bị ám ảnh và cái quan trọng là phần kết thúc. Người đàn bà đó đang tìm lại chính mình vào lúc 0 giờ. Nhưng người ấy có tìm ra được hay không thì cho phép Như chưa tiết lộ.
 
Nhập tâm và bị nhân vật ám ảnh lúc nửa đêm

- Khi viết phải nhập tâm vào nhân vật và chị làm điều đó như thế nào?

- Có một thời gian, hình ảnh của nhân vật đã ám vào đầu của Như. Có những đêm Như phải thức vào nửa đêm mà không đi ngủ, ngồi bên cửa số, mặc bộ áo đầm thật trắng, xõa tóc ra chải và nhìn mình trong gương rồi sau đó ngồi bên cửa sổ nhìn trăng và tự phiêu.

Cũng có khi, trong tâm hồn mình trỗi lên một cái gì đó. Có lúc Như ngồi cười một mình, cảm giác như đang hạnh phúc trong nhân vật mà mình đang viết. Nhưng có lúc Như lại nghĩ ra chuyện khủng khiếp đó thì lại trở thành con người khác và cảm giác mình không còn là mình khi nhìn vô gương chải tóc. Mình không còn là Lê Kiều Như như ngày nào nữa, từ thần sắc, môi, mắt, mặt…

Và chính Như cũng không thoát khỏi sự ám ảnh khi viết nên câu chuyện. Và đó cũng là lý do Như đã phải nhập viện 3 lần liên tiếp trong những đêm thực sự sống với nhân vật.

 

- Viết những nỗi đau, giằng xé  và nhập tâm như vậy, chị không sợ nó ám vào đời mình hay sao?

- Như cũng có nghe mọi người nói, em coi chừng vì viết gì thì nó vận vào người đó. Họ đã chứng kiên bao nhiêu người bị như vậy rồi. Nhưng nếu sự bất hạnh vô tình đến với mình thì không phải riêng Như mà cả những người con gái khác cũng phải biết làm sao để mình vượt qua nỗi đau đó.

Cũng như lúc viết sách thì Như muốn mình viết gì, Như muốn người ta sống làm sao mà gặp nỗi đau đó người ta sẽ biết cách vượt qua. Nhưng khi Như đi vào nhân vật người đàn bà trong tiểu thuyết mới Như viết thì không đơn giản để vượt qua. Như tự gây cho mình niềm đam mê, rồi tự gây cho mình một nỗi đau, bức xúc. Vấn đề không thể tha thứ chính bản thân của người ấy cũng như chính bản thân của mình mới là cái khó vượt qua nhất.

- Trong cuộc sống của chị, có những gì chị từng trải về nỗi đau hay những việc không như ý muốn?

Trong cuộc đời của Như cũng đã trải qua một, hai nỗi đau trong tình yêu. Có những chuyện không bao giờ mình nghĩ tới thì nó vẫn cứ xảy ra. Nhưng nỗi đau của Như không thấm gì nỗi đau trong Người đàn bà lúc 0 giờ.

Khi yêu, ai cũng mong có một kết cục đẹp nhưng đến một ngày nó đổ vỡ thì chúng ta không thể lường trước được. Tình cảm xây dựng 5, 10 năm nhưng chỉ vì một chữ sĩ thì đến một giờ nào đó nó cũng tan vỡ. Làm sao để cố quên nhau thì chính Như cũng mâu thuẫn. Như không tha thứ cho bản thân cũng như không tha thứ cho người bạn trai của mình vì đã quen nhau bao nhiều năm nhưng lại chia tay vì cái sĩ diện.

- Những gì người ta sáng tạo ra thường mang dấu ấn cá nhân trong từng giai đoạn. Chị đang hạnh phúc trong tình yêu với nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nhưng sao chị lại cứ viết về những nỗi đau giằng xé?


- Quen nhau đã gần 6 năm, anh Huy chưa bao giờ làm cho Như phải đau buồn. Trong tình cảm anh ấy cũng chưa bao giờ quen ai khác ngoài Như. Có một điều lạ là mọi người hỏi tại sao Như đang sống hạnh phúc mà lại viết về những người đàn bà đau khổ?

Đây cũng giống như người ta đi đóng phim thôi! Ở ngoài người ta là một cô gái rất dễ thương, hiền lành, chưa bao giờ biết giết người…thì tại sao khi vào nhân vật họ có thể làm ngược lại điều đó? Khi cầm bút viết thì Như phải có tưởng tượng và tạo được hình ảnh đầy ý nghĩa. Hay khi viết nhân vật thì Như phải làm những việc mà nhân vật có.

Nếu như mình hạnh phúc mà viết hạnh phúc thì quá đơn giản, huống chi xung quanh mình còn nhiều người bất hạnh mà Như đã thấy và đọc trên báo. Như thấy hạnh phúc và có phước. Mình sống thì mình phải biết cảm xúc trong con người, mình sống hạnh phúc mà không cảm thông, thấu hiểu nỗi đau của đồng loại xung quanh thì không có tâm. Anh Huy yêu Như cũng vì những tình cảm đó.

- Với tiểu thuyết Người đàn bà lúc 0 giờ, chị có tự tin không khi trước đó, cuốn đầu tiên Sợi xích bị cấm và được liệt vào hạng “dâm thư”?

- Như có quyền hy vọng tác phẩm được sự chào đón của mọi người và tin rằng 60% thành công. Như không cho phép mình lặp lại nêniểu thuyết mới của Như khác hoàn toàn so với Sợi xích từ hình ảnh, cách suy nghĩ, cách sống cũng như ngôn ngữ của nhân vật.

Như khẳng định lại là Như chưa trả lời bất cứ ai trong sách mình viết có sex. Tuy nhiên, Như không phủ nhận là có sex hay không mà khi cuốn sách được xuất bản thì mọi người sẽ hiểu được nội dung sách của Như.

 

Với Sợi xích, Như chỉ chưa tâm đắc văn phong chứ những thứ khác như cái tứ của câu chuyện mình rất hài lòng. Như tiếc rằng không được xuất bản bởi không ai muốn công sức mà lại không được xuất bản. Còn sách bị cho là “dâm thư” là kết luận vội vàng và có thể họ chưa đọc tác phẩm của Như. Trên mạng chỉ có 1-2 chương chứ không có đầy đủ mà sách thì chỉ có 50 cuốn Như tặng khi họp báo ra mắt thôi.
 
- Văn chương đối với chị như thế nào và chị có tự tin mình là một nhà văn không?

 Văn chương là một cái gì đó lớn nhất trong cuộc đời mình. Như chưa bao giờ nghĩ mình viết một cuốn sách phải cấp cứu đến 3 lần như vậy. Còn việc mình có phải là nhà văn hay không thì không quan trọng mà phải tự chứng minh.

- Xin cảm ơn chị!

Phượng Hoàng(thực hiện)
Photo: Coban Nguyễn
Make up: Cổ Minh

Bình luận
vtcnews.vn