Lão nông 10 vợ ở thủ đô: Trong vài năm, cưới vợ khắp Đông Dương

(VTC News) - Người vợ xinh đẹp, trẻ hơn 20 tuổi, cùng cuộc sống sung túc cũng không níu kéo được bước chân của gã giang hồ.


Kỳ 4: Lập phòng nhì khắp Đông Dương

Từ đất Quảng Tây (Trung Quốc), ông Dương Văn Chuốt (Minh Trí, Sóc Sơn) đi xuyên sang nước Lào. Đến năm 1986, thì ông có mặt ở Cánh Đồng Chum thuộc tỉnh Xiêng Khoảng. Tại đây, ông đã gặp người phụ nữ Nguyễn Thị H. sinh năm 1968, khi đó mới 18 tuổi.

Chị H. có bố là người Việt, mẹ là người Lào. Khi đó, chị H. còn trẻ, nhưng buôn bán tháo vát, quảng giao. Hai người gặp nhau thì nên duyên. Ông Chuốt kể rõ thân phận lang bạt của mình, nhưng chị H. không sợ, vẫn chấp nhận yêu ông và nằng nặc đòi bố mẹ cho cưới.

Tổ chức nghi lễ cưới như người Lào xong, thì ông Chuốt ở lại nhà bố mẹ vợ rồi hành nghề cơ khí, nghề mộc. Thời điểm đó, người Lào ở vùng Cánh Đồng Chum rất nghèo, lạc hậu, không biết những thứ máy móc, cơ khí là gì, nên nhìn ông Chuốt như người giời, như một nhà khoa học tài ba lỗi lạc. Ông sản xuất được rất nhiều nông cụ, máy móc cho người dân trong vùng sử dụng, nên ai cũng cảm phục, đánh giá ông rất cao.

Ông Dương Văn Chuốt khoe ảnh những người vợ trong Ipad 

Ông Chuốt lập xưởng cơ khí, xưởng mộc, làm suốt ngày đêm không hết việc. Cuộc sống của vợ chồng ông ở Lào nhanh chóng trở nên khấm khá nhất vùng. Bà vợ thứ tư này sinh liên tiếp với ông Chuốt 2 người con. Anh em, người thân nhà vợ cũng được ông Chuốt dạy nghề, truyền cho nghề cơ khí và nghề mộc.

Thế nhưng, người vợ xinh đẹp, trẻ hơn 20 tuổi, cùng cuộc sống sung túc cũng không níu kéo được bước chân của gã giang hồ.

Ông Chuốt nhớ lại: "Ngày đó, mặc dù lấy vợ trẻ, xinh đẹp, sống sung túc ở Lào, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy bất ổn trong tâm trí. Lúc nào tôi cũng có cảm giác có người đuổi theo mình, nên ăn ngủ cũng chẳng yên. Thế là tôi lại bỏ cô ấy để trốn chạy như thể trốn chạy nỗi sợ hãi vô hình.

Cô ấy rất tốt, chung thủy, yêu tôi, nhưng từ khi từ biệt, tôi chưa gặp lại, cũng không biết điện thoại để liên lạc lại. Nhiều lúc, nghĩ lại, thấy mình cũng hơi vô tình, bất nhẫn với cô ấy. Tôi đang nung nấu ý định sẽ sang Lào để tìm mẹ con cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý, thì tôi sẽ đưa mẹ con cô ấy về, hoặc ít ra cũng để mẹ con cô ấy biết quê cha đất tổ nhà nội ở đâu. Tôi sẽ cố gắng gặp lại cô ấy trước khi chết".

Ông Chuốt trước dinh cơ ở Sóc Sơn 

Rời bỏ người vợ thứ 4 ở Lào, ông Chuốt đi xuyên xuống đất Campuchia, rồi lúc vật vờ kiếm ăn ở chợ Tân Biên (Tây Ninh), lúc sang Kam Pông Chàm (Campuchia).

Trong thời gian ở đây, ông lại gặp một người phụ nữ sinh năm 1968, bằng tuổi với người vợ ở Lào. Hai người nên duyên với nhau, rồi kết làm vợ chồng.

Bà này là người miền Nam, nhưng theo bố mẹ sang Campuchia sinh sống. Bà buôn bán rất tháo vát, chuyên nhập thuốc lá Jet vào Việt Nam. Bà vợ thứ 5 này sinh được cho ông 2 người con, giờ cũng lớn khôn cả rồi.

Ở nơi bà vợ này sinh sống, có mấy người Việt mà ông Chuốt quen biết. Đợt trước, ông Chuốt gọi điện vào, thì họ bảo bà vợ này vẫn sống một mình nuôi con, không thấy đi bước nữa.

Trong lúc có vợ ở Campuchia, thì ông Dương Văn Chuốt vẫn đi về Sài Gòn. Việc làm ăn ở Sài Gòn dễ hơn, nên ông Chuốt lập xưởng cơ khí ở xã Quang Trung (giờ thuộc khu vực đường Quang Trung, quận Gò Vấp). Tại đây, ông sản xuất xe đạp và bán rất chạy.

Một cô gái sinh năm 1964, khi đó gần 30 tuổi, rất đẹp, đã phải lòng ông chủ xưởng cơ khí và thế là ông Chuốt lại kết nạp thêm vợ bé.

Ông Chuốt khoe ảnh một người vợ mà ông gặp ở Tây Ninh 

Ông Chuốt có nhiều kỷ niệm với bà vợ này: "Phải công nhận rằng, bà ấy dù nhiều tuổi, nhưng đẹp nhất trong số các vợ của tôi. Bà này chăm sóc, chiều chuộng tôi ghê lắm, toàn mua rượu ngon, nấu món ngon phục vụ tôi như ỗng kễnh ấy.

Tuy nhiên, bà ấy tham lắm, chồng về nhà là nặn túi móc hết tiền. Hôm nào không thấy tôi đưa tiền là tìm xuống lột ví, nên tôi toàn phải giấu kỹ. Mà bà ấy tài thật, có giấu ở đâu bà ấy cũng moi ra được.

Nhiều khi xuống xưởng, không lấy được tiền của tôi, thì xách cả khung xe đạp mang đi bán. Lúc đó, xe đạp có giá lắm, cái khung, cái vành cũng bằng mấy chỉ vàng chứ chẳng chơi. Tôi cũng không trách gì bà ấy cả. Biết tôi có nhiều vợ, nên bà ấy phải quản tiền để nuôi con. Tôi có với bà ấy 2 con".

Trong lúc đang sống với bà vợ thứ 6 ở Gò Vấp, thì ông Dương Văn Chuốt lại gặp người phụ nữ ở quận Tân Bình và cưới bà này làm vợ thứ 7.

Theo lời ông Chuốt, thì thời điểm đó, bà này nhờ ông thiết kế cho cái xưởng cơ khí. Xây dựng xưởng xong, ông Chuốt còn truyền hết sở học cho bà này, mà chẳng giấu giếm gì.

Bà này chỉ xin ông dạy cho nghề sản xuất máy vặt lông gà, nhưng ông dạy cho bí quyết chế tạo nhiều loại máy. Bà này học nghề rất nhanh và giỏi. Sau bà lập được xưởng to, làm ăn khấm khá. Cảm phục tính rộng lượng, ga lăng, nên bà này đã si mê ông Chuốt và xin được làm vợ bé. Ông Chuốt với bà vợ này có với nhau 2 người con.

 Khoản 1 Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, trong đó quy định: "Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng,vợ chồng bình đẳng". Đồng thời, để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình Luật cũng có quy định về việc cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ (khoản 2 Điều 4). Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

Còn tiếp…


Phong Nguyệt
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC