Lão nghiện

Lão là dân nhà quê chính hiệu.

18 tuổi đi bộ đội mới được ăn no bằng cơm.

Cuộc đời xô đẩy, loay hoay thế quái nào mà lão bỗng dưng thành công dân thủ đô.

Rồi lão cũng cưới được một mụ vợ dân Hà Nội “chinh gộc” (tiếng Nghi Lộc – Nghệ An có nghĩa là “chính gốc”).

Hà Nội “chinh gộc” bởi vợ lão gốc gác đời trước cũng nhà quê Nghi Lộc dân “cà có cuống, cá có đuôi” như lão. Cũng may là nhờ cải cách ruộng đất mà bố mẹ mụ bỗng dưng thành người Hà Nội rồi sinh ra anh em nhà mụ ở cái mảnh đất thánh này.

 
Đàn ông thiên hạ thời nay nghiện ngập đủ thứ. Từ nghiện rượu chè, bia bọt, nghiện game, nghiện cờ bạc, lô đề, cho đến nghiện gái mú. Đàn ông bây giờ, đẳng cấp nào cũng thế, đa phần ngồi bia rượu với nhau nói chuyện gì rồi cũng xoay về chuyện bồ bịch, gái gú.

Còn lão, cơn nghiện của lão chẳng giống ai.

Lão là con nghiện mắc bệnh nghiện con.

Ngày vợ lão sinh cho lão đứa con gái đầu lòng lão sướng như bị hóa rồ.

Nhà ngay trong khu tập thể cơ quan nên cứ rảnh phút nào là lão phóng ngay về nhà với con. Chưa vào đến cửa lão đã rít lên ò ò:

- Con gái của ba đâu rồi, con gái của ba đâu rồi? Ba nhớ con gái quá nên tranh thủ về “xơm” con gái tí đây.

Vừa rú lão vừa lao vào thơm hít con bé và nựng nịu nó. Con gái lão mới chào đời đỏ hỏn, bé tí tẹo, có lẽ còn ngắn hơn cái bánh mì baguette của Pháp, nằm quấn chặt trong tã. Chẳng hiểu nó có cảm nhận được cơn nghiện của lão không nhưng thi thoảng cứ thấy nó ré lên, có lẽ vì bị ôm chặt quá.

Mụ vợ lão sinh con ra đã chục ngày mà chẳng có lấy một giọt sữa. Xót con quá, lão bèn tìm đủ mọi cách, hỏi han kinh nghiệm dân gian, nào móng chó đen, chó trắng (móng giò xem ra không ăn thua), ý dĩ, thông thảo, đu đủ xanh,... nấu cháo bắt mụ ấy ăn. Rồi các loại thuốc bắc, thuốc đông, thuốc tây, thuốc nam. Đủ cả. Đông Tây y kết hợp với nhiều mẹo vặt xem ra có hiệu quả. Sữa về như suối. Lão cười hể hả. Thế nhưng ngặt một nỗi “sữa rởm”, loãng toẹt như nước lã. Bao nhiêu chất tẩm bổ ngấm vào người vợ lão hết. Mụ ấy béo như trâu trương, còn con gái lão bé choắt như con chuột. Nhìn mẹ con bế nhau đi dẫn diệu trong khu tập thể cứ như tranh đả kích, ai thấy cũng phải cười. Lão cú con mụ vợ vô tích sự của lão lắm mà không làm gì được.

Ấy là còn chưa kể đến bữa ăn đêm của con. Cứ 2 giờ sáng là bữa bú của con. Mụ vợ vô tích sự của lão giờ đấy hôm nào cũng ngủ say như chết (lão còn lo mụ có khi còn nằm đè ngạt thở chết con lão). Sợ mất bữa bú của con, đêm nào cũng thế, nếu không phải trực bệnh viện là lão bật dậy xoay vợ, nghiêng con rồi móc tí vợ ra nhét vào mồm con. Thấy con bú chụt chụt là lão lấy làm yên tâm lắm. Được một lúc, ấn thấy bầu đã hết căng sữa lão bèn xoay người vợ và bê đứa con nằm sang hướng bên kia để bú nốt bên ti còn lại. Mụ vợ vô tích sự của lão vẫn ngủ ngon lành. Thế mới điên.

Những kì tích chăm vợ đẻ của lão ngày ấy thành chủ đề chính của các cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột của cả khu tập thể học viện quân y. Các mụ đàn bà thì ngưỡng mộ và thần tượng lão vì có hiếu với vợ, với con. Các đấng đàn ông đích thực chỉ xuýt xoa đôi chút rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

Số lão xem ra hẩm hiu, bất hạnh nên lấy phải mụ vợ xấu cả người lẫn nết. Than ôi, đời quá bất công với lão mà lão không làm gì được.

 
Bà mẹ vợ lão đến ở chăm vợ lão đẻ cũng bị lão lao vào hầu hạ, chăm sóc như điên. Mọi việc, từ nấu nướng, giặt giũ (ngày xưa giặt tay chứ có giặt máy như bây giờ đâu cơ chứ) lão tranh làm hết. Bà chỉ việc trông cháu. Kết quả là sau vài tuần bà cụ đã bị tăng 3 kí lô thịt. Quần áo trong ngoài, trên dưới của cả bà mẹ vợ lão cũng xung phong giặt hết.

Rồi vợ lão đi nước ngoài.

Lão một mình nuôi con.

Lão nuôi con tẩn mẩn tỉ mỉ như một mụ đàn bà chính hiệu.

Làm nghề y, bận rộn với những ca trực và mổ xẻ suốt ngày nhưng có lẽ ít ai chăm con tỉ mẩn như lão.

Không chỉ lo chu đáo chế độ dinh dưỡng từng bữa ăn hàng ngày cho con mà lão còn làm những việc tỉ mẩn mà cũng chẳng mấy mụ nào để tâm làm.

Nào chải chuốt, tết tóc, nào mua sắm guốc, dép, nơ, dây buộc tóc, vòng đeo tay, đeo cổ cho con. Thi thoảng cao hứng hay trong những dịp lễ Tết, văn nghệ văn gừng ở nhà trẻ, lão còn tô son, sơn móng tay, móng chân cho con. Lão điệu đà cho con gái lão lắm.

Lão hát ru con cực hay. Xoa lưng, xoa mông và hát ru con ngủ cũng là sở trường của lão.

Đi đâu hai ba con cũng dính nhau như nhựa.

Có lần lão còn đưa con đi thi bé khỏe bé đẹp. Không chỉ con thi mà người ta bắt phụ huynh cũng phải thi phần nuôi dạy con. Các bé khác đều được mẹ đưa đi thi. Riêng nhà lão thì không. Lão trả lời tuốt tuột các câu hỏi về việc nuôi, dạy con cái quá xuất sắc làm Ban giám khảo cuộc thi phải thốt lên:

- Ôi giời ơi, cái nhà anh này nói còn hay hơn ban giám khảo. Anh nuôi, dạy con thế này chắc con anh thi cũng xuất sắc quá.

Y như rằng, cả hai ba con cùng đạt giải nhất cuộc thi và ẵm về nào chậu, nào phích. Ngày ấy (cách đây 20 năm), những đồ dùng như thế là quí lắm.

Mười năm sau, mụ vợ lão lại sinh cho lão một thằng nhóc.

Khỏi nói cũng biết lão “phê” thằng con đến thế nào.

Tuốt tuột mọi việc chăm con lão cũng lại dành làm hết.

Cứ ra khỏi nhà là lão lại nhớ con quằn quại, lại gọi điện nỉ non:

- Con trai của ba đang làm gì thế?

- Con trai của ba đã học bài chưa?

- Con trai mở ngay tivi xem trận lượt về của đội… đá với đội…rồi ba về kể cho ba nghe nhé.

Khiếp quá, lão cứ làm như nếu không gọi dõng dạc “con trai” thì nó sẽ biến thành gái không bằng. Mà con của lão chứ có phải của ai đâu mà lão cứ phải hô toáng lên “của ba”. Có ai định hô tranh của lão đâu cơ chứ.

Xong việc ở cơ quan đa phần cái đám đàn ông thành phố còn lo đi lươn khươn rượu bia với bạn bè chiến hữu, còn lão xăm xắng lo chuồn về với con. Đố ai rủ được lão đi cà cộ bia bọt ở đâu. Lão lượn rõ nhanh để về còn hít hà thằng con lão.

Làm ngành y bận bịu nhưng khi thằng con còn bé, cứ cuối tuần nào được rảnh lão lại tha con đi khắp các bảo tàng, từ bảo tàng lịch sử, bảo tàng quân đội cho đến bảo tàng không quân, bảo tàng xe tăng, thiết giáp vì ông con lão mê lính tráng, súng ống.

Ông con giờ đã là thằng khổng lồ học lớp 9, cao 1m65 và nặng 75 cân mà khi nó ngủ lão vẫn diễn màn xoa mông xoa lưng và thơm thít, hít hà khắp nơi như người lên cơn nghiện. Đến ngồi ở bàn ăn cũng ngả ngớn. Ông con “lốp căng như lốp cầu thủ” nhưng vẫn hiên ngang phi thẳng lên đôi lốp xẹp lép của lão. Bữa cơm nào lão cũng ngồi đắm đuối ngắm con ăn rồi cười sung sướng. Lúc nằm xem tivi kiểu gì ông con cũng phải phi cái đầu hoặc đôi lốp căng lên người lão. Nhất là hôm nào ông con đi đá bóng về mà kêu đau chân thì lão còn diễn màn bi kịch đến hãi hùng. Nào hỏi nào han, nào xoa nào bóp, nào vuốt nào ve, nào xoa nào xuýt.

- Cầu thủ của ba đau ở đâu nữa để ba xoa cho nào.

- Chỗ này có đau không để ba xoa,….

- Đã bớt đau chưa con. Tội nghiệp con trai ba quá,…

Tóm lại là nghe rất ngứa tai và nhìn cực ngứa mắt.

Có hôm con mụ vợ lão điên lên hỏi:

- Nếu bây giờ xét nghiệm ADN nó không phải là con ông thì ông có yêu nó điên cuồng đến thế không hả?

Lão nhăn nhở trả lời:

- Hờ hờ... yêu chứ, yêu chứ. Cá vào ao nhà tớ là tớ được. Bao nhiêu năm yêu thương chăm sóc thế làm sao mà không yêu tiếp cho được. Chỉ được cái hỏi vớ hỏi vỉn.

Khiếp, chỉ được cái nói phét. Lão tự tin tuyên bố hùng hồn thế chẳng qua chỉ vì thằng con lão giống y chang ông bố lão.

Mà lão này cũng hâm lắm. Không ít lần lão bảo với mụ vợ lão:

- Giá mà tớ đẻ được và tớ có cái tí cho con bú tớ cũng tự đẻ, tự nuôi không cần cậu đâu nhé.

Không hiểu sao mụ vợ lão cứ canh cánh trong người một nỗi lo.

Mụ lo con gái mụ cứ lấy lão ra làm chuẩn mà chọn chồng thì khéo nó ế là cái chắc.

Kể ra nỗi lo của mụ cũng có lý.

Nghe nói mụ vợ lão đang loay hoay tìm “cửa” để gửi lão đi cai nghiện.

Nguyễn Thị Phương Hoa

Chủ đề:
Bình luận

Cách trồng rau trên giấy cực đơn giản, tươi ngon và an toàn 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News