Kỳ lạ người đàn bà dựng lều ở nghĩa địa để ở bên mộ cha mẹ

15 năm nay, bà bỏ nhà vào nghĩa địa sống bên mộ phần cha mẹ, làm bạn với vật nuôi, chỉ ra ngoài lúc nửa đêm, về sáng.


Cách “báo hiếu” cha mẹ của bà Phạm Thị Hải Huệ (68 tuổi, ngụ xóm 3, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) quả là có phần hơi kỳ quặc.

Bỏ nhà vào nghĩa địa

Những người dân ở xóm 3 thường gọi bà Huệ là “dị nhân” hay “người rừng” bởi hơn 10 năm qua bà sống tách biệt một mình trong khu nghĩa địa xóm.

Nghĩa địa bỏ hoang nhiều năm, rộng gần 500m2. Nhìn từ phía ngoài chỉ thấy cây cối âm u, lạnh lẽo. Bà Huệ ở sâu phía bên trong. Khu đất này trước đây dân làng trồng sắn, khoai… Dần dần đời sống nâng cao, dân không canh tác nữa nên đất bỏ hoang. Từ khi bà Huệ đến ở có nhiều hành động kì lạ khiến người dân sợ hãi càng không dám qua lại.

“Ngày đó bà Huệ đưa hài cốt bố vào nghĩa địa này chôn rồi ở luôn trong đó. Tôi nhớ khi bà ấy chuyển về ở đây cũng là ban đêm. Cuộc sống của bà Huệ rất bí ẩn. Bình thường chúng tôi vẫn nghe tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng gà gáy trong những lùm cây rậm rạp mà bà Huệ và các loài vật nuôi trú ngụ.

Còn ban ngày, khi thấy khói bay lên từ bãi đất hoang thì biết bà đang nấu ăn. Ban ngày sáng sủa cũng không ai trong làng dám vào nơi này chứ chưa nói đến chuyện vào ban đêm”, một người dân kể.
Bà Huệ xây nhà che mưa nắng cho phần mộ của cha mẹ 
Anh Phạm Sỹ Long, cháu bà Huệ, cho biết: Bà vốn là con út trong gia đình có bốn anh em. Mới bảy tuổi đã mồ côi mẹ, bà ra làm việc tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó đón bố ra ở cùng để chăm sóc. Từ ngày người cha qua đời, bà buồn bã và sống khép kín hơn.

Năm 1999, bà Huệ nghỉ hưu rồi đưa mộ bố về quê hương chôn cất bên cạnh mộ mẹ, sau đó ra khu nghĩa địa sống cho đến tận hôm nay. Họ hàng nhiều lần đến khuyên can nhưng bà không nghe.

Anh Long chia sẻ tiếp: “O tôi thời trẻ nổi tiếng xinh đẹp nhất làng. Không hiểu sao thời điểm gần nghỉ hưu, bà dần thay đổi cách sống, ngại gặp người ngoài. Có thể một phần do bị sốc khi ông tôi qua đời, một phần do sống cô độc quá lâu nên o mới trở nên như vậy.

Cách đây hơn 10 năm, đơn vị của o hỗ trợ một chuyến xe đưa hài cốt ông về quê. Bà yêu cầu chiếc xe đi thẳng ra bãi nghĩa địa và ở đó cho đến bây giờ. Hiện tiền lương hưu hàng tháng của bà được một người bạn nhận giúp và chuyển đến tận tay”.
Người phụ nữ kỳ quặc 

Thăm chỗ ở của “dị nhân”

Ông Phạm Xuân Bàng, Xóm trưởng xóm 3, cho biết: “Bà Huệ sống như vậy đã nhiều năm qua. Chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, vận động để xây nhà cho bà nhưng bà không đồng ý. Bà ấy bảo: “Cuộc sống của tôi không thiếu thốn gì hết. Đến tháng tôi còn có lương hưu, các anh hãy để tiền đó giúp đỡ những người nghèo khó khác””.
Tuy nghĩa địa nằm sát khu dân cư nhưng bà không đi lại giao lưu với ai, cũng không thích người lạ vào chỗ ở của mình. Người dân xung quanh thấy nghĩa địa cây cối um tùm cũng không dám lai vãng. Khi có việc cần đi ngang khu nghĩa địa, hầu hết mọi người đều sợ hãi, thường phải rủ người đi cùng.


Muốn đến chỗ ở của bà Huệ phải đi vào một con đường mòn dài khoảng 50m. Hai bên cây cối um tùm, rậm rạp. Khi thấy người lạ, bà liền ra chặn lại. Phải thuyết phục mãi bà lão mới cho chúng tôi vào thăm nơi ở.

Căn lều của bà chỉ có vài chiếc cọc gỗ với tấm bạt che. Bên trong không có giường, chỉ có một tấm ván để nằm ngủ. Xung quanh là lỉnh kỉnh xô, chậu, xoong, chảo. Tất cả đều cũ kĩ. Nơi ở không có điện hay bất kỳ một đồ vật nào của đời sống hiện đại. Nhiều năm sống kham khổ song bà Huệ tâm sự rất khỏe mạnh, ít khi ốm vặt.

Xung quanh lều được bao bọc bởi nhiều cây cối và những ngôi mộ hình dáng khác lạ do chính tay bà xây. Trong đó có mộ thờ Phật bà, mộ bố mẹ bà Huệ và một số ngôi mộ vô danh khác được bà Huệ ốp gạch khang trang. Phần mộ của bố mẹ được bà đặt nằm cạnh nhau và xây hẳn một ngôi nhà để che mưa nắng.

Tất cả việc xây dựng đều do một mình bà làm. Khi họ hàng ngỏ ý giúp đỡ, bà Huệ tuyệt đối không cho đụng vào. Điều lạ, bà cũng chỉ làm vào lúc đêm tối cho đến gần sáng.
Phần mộ của bố mẹ bà Huệ 

Làm bạn với vật nuôi

Bà Huệ dáng gày gò, đã cao tuổi nhưng khuôn mặt còn sắc sảo và ánh mắt tinh tường. Trong lúc trò chuyện, bà thường nói về thần phật, ma quái. Tuy nhiên khi hỏi lí do vào nghĩa địa sinh sống, tâm trí bà lại tỉnh táo lạ thường. Hiện bà Huệ nuôi một đàn bò gồm 3 con, cùng rất nhiều, gà, vịt, chó, mèo… coi chúng như những người bạn thân thiết.

Bà cho vật nuôi sống ngay bên cạnh căn lều của mình, cho chúng tự do chạy nhảy khắp nơi, kể cả chỗ ăn ngủ của chủ nhân. Bà Huệ cho chúng ăn toàn thứ ngon lành, mua thịt cá cho chó mèo, gạo, lúa, hoa quả cho bò. Con nào cũng béo tốt. Bà Huệ không bao giờ làm thịt vật nuôi, chỉ duy nhất một lần bán một chú bò, nhưng người mua phải hứa không làm thịt nó.

Bà cũng thường đến thăm con bò đó nhưng chỉ đi vào ban đêm. Mỗi con vật đều được bà đặt tên như Tân, Tỵ… Đám vật nuôi dường như đều hiểu lời bà nói và ngoan ngoãn làm theo.
Bên trong túp lều của bà Huệ
Hàng xóm kể, bà Huệ sống kỳ dị nhưng không bao giờ đập phá, la hét và làm phiền cuộc sống của những người xung quanh. Bà chỉ quanh quẩn trong khu nghĩa địa, khi nào cần mua thứ gì mới ra ngoài nhưng luôn chọn những thời điểm vắng người. Mỗi lần mua bán đều trả tiền sòng phẳng.

Ông Phạm Xuân Bàng, Xóm trưởng xóm 3, cho biết: “Bà Huệ sống như vậy đã nhiều năm qua. Chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, vận động để xây nhà cho bà nhưng bà không đồng ý. Bà ấy bảo: “Cuộc sống của tôi không thiếu thốn gì hết. Đến tháng tôi còn có lương hưu, các anh hãy để tiền đó giúp đỡ những người nghèo khó khác”.


Theo Phương Thảo (Pháp luật VN)
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới