Kỳ lạ chuyện làm nèm nhốt muỗi, đuổi sâu bọ ở Phú Thọ

(VTC News) - Chỉ cần đọc câu thần chú, đàn muỗi đậu hết vào góc nhà, không bay vo ve đốt người nữa.


Kỳ 1: Những câu chuyện có thực


Chúng ta vẫn thường được nghe những câu chuyện hư hư thực thực về bùa, ngải, nèm, chài, ma gà, ma xó… của những dân tộc sống côi cút sau chốn rừng già.

Chúng ta, những người của thế giới hiện đại và khoa học không tin chuyện này lắm nhưng nó vẫn tồn tại bền bỉ từ hàng ngàn năm nay trong đời sống tâm linh của đồng bào vùng cao.

Bí mật đằng sau những câu chuyện có phần huyễn hoặc này đến nay vẫn chưa được tìm hiểu một cách khoa học.

Thanh Sơn và Tân Sơn (Phú Thọ) là mảnh đất mây mù sương núi của tỉnh Phú Thọ. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hữu Nhàn, thì đây là vùng đất cổ của các bộ lạc từ thời vua Hùng, có những phép thuật kỳ lạ.

Hình vẽ bùa yêu
Hình vẽ bùa yêu 

Mấy ngàn năm trôi qua, những phép thuật cổ xưa vẫn còn tồn tại đâu đó, có cả thực tế lẫn truyền thuyết. Những câu chuyện kỳ lạ nhất, được nghe nhiều nhất và đồng bào kể nhiều nhất là những chuyện liên quan đến bùa mê ngải lú. Chuyện dân gian kể thì có lẽ đến 9 phần hư, nhưng những câu chuyện do chính miệng cán bộ chính quyền kể thì không thể bỏ ngoài tai.

Anh Trử Ngọc Thông, Công an huyện Tân Sơn, có thâm niên 30 năm sống ở mảnh đất này, từng ăn ngủ cùng đồng bào ở tất cả các bản thuộc huyện Thanh Sơn cũ khẳng định chẳng có chuyện bùa, chài gì cả. Theo anh, người Mường xứ này toàn kể chuyển bùa mê ngải lú để dọa nhau mà thôi.

Anh Thông là trai Hà Nội chính gốc, anh chị em vẫn sống, làm việc ở Hà Nội, vợ công tác ở Thành phố Việt Trì, còn anh tình nguyện gắn bó cả đời với mảnh đất thâm sơn cùng cốc này.

Thầy mo Thục (Tân Sơn) đang làm bùa yêu cho một đại gia ở Hà Nội
Thầy mo Thục (Tân Sơn) đang làm bùa yêu cho một đại gia ở Hà Nội 

Có nhiều lời đồn đại rằng anh bị… trúng bùa yêu của cô gái Mường xinh đẹp nào đó. Tôi cũng dò hỏi, nhưng anh chỉ cười. Anh bảo, mảnh đất Thanh Sơn, Tân Sơn mây trời non nước đẹp thế này, đồng bào với cán bộ tình cảm như ruột thịt, thì sao mà rời được. Nếu nói có cô gái Mường nào đó bỏ bùa thì chắc chắn không phải, nhưng mảnh đất này bỏ bùa mê anh thì có lẽ là thật.

Mặc dù bác bỏ hết mấy chuyện bùa mê ngải lú, nhưng anh Trử Ngọc Thông khẳng định như đinh đóng cột với tôi rằng, anh đã nhiều lần tận mắt chứng kiến người Mường ở đây làm nèm cho dòi bọ tự động chui ra khỏi vết thương trên cơ thể trâu bò.

Mỗi khi trâu, bò bị thương, ruồi bu vào, mang theo dòi bọ khiến vết thương thêm lở loét. Kiểu vết thương này rất khó chữa. Thuốc đông, thuốc tây cũng kém tác dụng.

Mỗi khi trâu bò bị vậy, người Mường đến gặp thầy bùa. Thầy bùa sẽ hỏi chủ nhân của trâu bò những thông tin như: vết thương ở chỗ nào, bị bao lâu rồi, nhà ở đâu?... Hỏi xong thông tin, thầy bùa niệm chú lầm rầm, rồi bảo gia chủ về đi, dòi bọ ra hết rồi.

Khi gia chủ về đến nhà thì quả thực dòi bọ đã lổm ngổm trên da hoặc dưới đất. Trong vết thương tuyệt nhiên không còn con dòi nào. Chỉ thời gian ngắn sau, vết thương sẽ lành.

Thầy mo Thục đọc thần chú rồi hà hơi vào chiếc bát đựng muối
Thầy mo Thục đọc thần chú rồi hà hơi vào chiếc bát đựng muối 

Anh Thông khẳng định, ở bất kỳ bản Mường nào thuộc huyện Thanh Sơn và Tân Sơn cũng có thầy bùa có khả năng làm nèm cho dòi bọ chui ra khỏi vết thương trên mình trâu, bò.

Người nghiên cứu kỹ lưỡng nhất về thế giới bùa, ngải, nèm, chài ở xứ Mường Thanh Sơn có lẽ là nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ). Ông đã có mấy chục năm trời ăn ngủ trong nhà sàn, bên bếp lửa với đồng bào để nghiên cứu văn hóa Mường.

Mấy chục năm cóp nhặt, ông trở thành một cái kho chuyện gần như vô tận về người Mường. Những câu chuyện kỳ bí về thế giới bùa ngải do ông kể có sức mê hoặc ghê gớm.

Tôi nhắc lại chuyện người Mường làm nèm, niệm chú cho dòi bọ ra khỏi vết thương, ông Nhàn khẳng định chuyện đó hoàn toàn có thật, ông đã tận mắt chứng kiến cả chục lần. Có những câu chuyện còn lạ hơn nữa, không thể lý giải nổi mà ông đã từng gặp ở xứ sở lắm chuyện kỳ bí này.

Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn nhớ lại lần cùng ông Lê Như Kỳ (nguyên Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Giáo dục Vĩnh Phú) đi học… làm nèm. Chuyện là có một ông thầy cúng người Mường ở Tân Phú rủ ông Kỳ lên chơi để dạy cho một bài nèm. Biết ông Nhàn hiểu về nèm, chài, bùa, ngải, nên ông Kỳ rủ ông Nhàn cùng đi.

Hôm vào huyện Thanh Sơn, ông Nhàn và ông Kỳ còn gặp gỡ cả ông Tập, Bí thư huyện ủy Thanh Sơn. Chính ông Kỳ và ông Tập đã từng tận mắt chứng kiến ông cụ Mạo ở xóm Trào, xã Mỹ Thuận làm nèm nhốt muỗi lại.

Ngày đó, ông Kỳ và ông Tập được cử vào xã Mỹ Thuận xây dựng trường Thanh niên Dân tộc vùng cao. Ông Kỳ là hiệu trưởng, ông Tập là hiệu phó. Hai ông ở nhà ông cụ Mạo.

Bùa yêu thường có muối và một loại lá cây ở bản địa
Bùa yêu thường có muối và một loại lá cây ở bản địa 

Hôm đầu, thấy hai thầy giáo loay hoay tìm cách mắc màn vì muỗi rừng to như con ruồi bay vo ve, ông Mạo liền bảo: “Các đồng chí thầy giáo không phải mắc màn mà, chốc nữa tôi nhốt muỗi lại cho”.

Quả nhiên, sau đó hai ông thấy muỗi đậu đen một góc nhà. Cụ Mạo còn dặn hai thầy giáo không được giết muỗi mà bị hại. Lúc đó, hai ông nghĩ cụ Mạo có loại thuốc gì nhử muỗi, nhưng sau mới thấy không phải do thuốc.

Mỗi lần nhốt muỗi, ông Mạo lại đọc thần chú, ông bắt muỗi đậu ở đâu là chúng kéo hết vào chỗ đó, bám đen cả tường. Sống giữa vùng rừng núi hoang vu, chẳng đêm nào hai ông thầy giáo phải mắc màn chống muỗi.

Sau lần nghe ông Kỳ và ông Tập kể, ông Nhàn lưu tâm nghiên cứu về chuyện đọc thần chú nhốt muỗi. Ông khẳng định chuyện này là có thật, nhưng bao nhiêu năm nay, ông kiên trì đi tìm lời giải thích mà không tài nào giải thích nổi. Ông cũng nghi ngờ mấy ông thầy bùa bôi thuốc nhử muỗi vào vách nhà, nhưng qua tìm hiểu thì hoàn toàn không phải vậy.

Trong chuyến đi học làm nèm, ông Nhàn đã khám phá được nhiều bí quyết làm các bài nèm, chài. Chính cụ Hà Văn Bằng, 90 tuổi, cán bộ Việt Minh đã trực tiếp dạy cho ông Nhàn tới 5 bài nèm để… cứu nhân độ thế! Mỗi bài nèm dài khoảng 100 chữ, toàn những điều thần bí, đọc chẳng hiểu gì.

Bài nèm đầu tiên ông Nhàn học được là nèm yêu bằng muối và gạo. Chỉ cần một nắm muối, một nắm gạo, đọc thần chú, hà hơi vào, đem để dưới gối, là trai gái yêu nhau không rời.

“Nèm khăn mặt” là đọc lời chú, kể họ tên, quê quán cô gái, chàng trai vào khăn của cô ta, tự khắc cô ta sẽ yêu mê mẩn.

Bài “nèm dò lá” là bẻ cành lá bất kỳ, đọc lời chú, đọc tên cô gái, chàng trai rồi hà hơi, vứt xuống cổng. Cô gái đi qua, dẫm chân vào, lập tức yêu đắm đuối.

Trong số 5 bài nèm mà ông Nhàn học được, có bài “nèm lá phai nhạt chán dét” mang nhiều ý nghĩa nhân văn nhất. Bài nèm này làm cho những người ngoại tình trở nên chán ghét nhau mà về đoàn tụ với gia đình. Bài nèm này dùng que củi, niệm thần chú, hà hơi vào, rồi dùng que củi ấy vạch một vạch ngang con đường mà đôi tình nhân đi qua, tự khắc sẽ chán ghét rồi bỏ nhau!

Còn tiếp…


Phong Nguyệt
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC