Kỳ Duyên: Mỗi người đàn ông là một kỷ niệm đẹp

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 30/03/2011 08:51:00 +07:00

(VTC News) – “Đúng là đã có nhiều đau đớn và nước mắt mỗi lần nói lời chia tay. Nhưng mà nhìn lại, tôi cảm ơn tất cả những người đã đi vào cuộc đời mình".

(VTC News) – “Đúng là đã có nhiều đau đớn và nước mắt mỗi lần nói lời chia tay. Nhưng mà nhìn lại, tôi cảm ơn tất cả những người đã đi vào cuộc đời và cho tôi những kỷ niệm đẹp” – Kỳ Duyên tâm sự.

Có lẽ, cuộc đời làm báo của mình, tôi sẽ không có một cuộc phỏng vấn kỳ lạ thứ hai như với Kỳ Duyên. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện cùng nhau vào lúc 12 giờ đêm và kết thúc vào hơn 1 giờ sáng. Số là, Kỳ Duyên nợ tôi một lời hứa là sẽ trò chuyện cùng độc giả của VTC News. Nhưng rồi tour diễn của Quang Lê và công việc riêng ở Đà Nẵng khiến cho lời hứa ấy phải hoãn lại mất mấy tuần. Đêm cuối cùng ở Việt Nam trước khi bay về Mỹ và cũng là đêm cuối cùng trong tour diễn xuyên Việt của Quang Lê, nữ MC hoạt bát, xinh đẹp mới trò chuyện được cùng tôi. Bởi lẽ, theo như Kỳ Duyên nói, để nợ một lời hứa với chị sẽ là rất bứt rứt. Sau cuộc trò chuyện này, 8 giờ sáng ngày hôm sau, Kỳ Duyên bắt đầu đáp may bay về tổ ấm cùng hai con gái của mình.

Giữa đêm, ngồi trước mặt tôi vẫn là một người đàn bà đẹp, hài hước và không hề có bóng dáng của sự mệt mỏi hay bồn chồn lo cho việc sửa soạn cho chuyến bay dài tiếp theo. Chị gọi một ly cock-taik. Câu chuyện của chúng tôi không đầu, không cuối, không chủ đề. Chính vì vậy, tôi cho rằng, điểm nhấn ở bài viết này là sự thật thà của Kỳ Duyên – Thứ mà MC này tôn sùng và gần như tôn chỉ sống.
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên 

- Khi dẫn chương trình cùng MC Nguyễn Ngọc Ngạn, thi thoảng chị đóng vai là một người ngây ngô để anh ấy nói. Ở ngoài đời, chị có thích đóng vai ngây ngô như thế?

- Anh Ngạn nói đàn ông không thích có vợ khôn, thành ra những bà nào khôn thì nên giả bộ ngu và những bà nào ngu thì cứ nên để nguyên như vậy. Tôi không biết có nên hay không nhưng tôi là người sống rất thẳng. Nếu trên sân khấu mà diễn thì mình diễn được nhưng nhiều khi giả bộ khờ dại một chút rồi lại bị lòi ra. Đàn ông thích đàn bà nhỏ nhẹ, nữ tính nhưng ai cũng biết tôi rất nam tính nên nhiều khi muốn nhỏ nhẹ cũng không giả bộ lâu được. Tuy nhiên, được cái, tôi rất thật trong mọi chuyện. Nếu một đối tượng khiến tôi cảm thấy nhỏ bé khờ khạo thì đó là sự thật. Nhưng đối tượng ấy phải có bản lĩnh và hiểu biết hơn tôi.

- Chị có nghĩ, cuộc đời đôi khi giả bộ ngây ngô lại là liệu pháp tốt cho người ta tìm thấy hạnh phúc?

- Tôi biết vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là sự đàn bà, con gái của họ. Tôi biết nhưng không làm được, không thể giả bộ nhõng nhẽo. Tất nhiên không phải ai mới gặp cũng thẳng thắn. Đi chơi, gặp gỡ buổi đầu thì nên để người ta nói và mình nghe. Nhưng nếu quen biết lâu rồi thì tôi không để mình bị động như vậy.

- Sự kém “đàn bà” cũng là vũ khí để chị thành công, tạo tiếng tăm, nhưng nó cũng là thứ cắt đi phần thành công cần có của một người - đó là hạnh phúc?

- Tôi nghĩ cũng có thể đấy. Điển hình là có nhiều ca sĩ có những người say mê họ lắm. Nhưng mà tôi thì không được như thế. Có những lần đi diễn chung cùng Thanh Hà, Lưu Bích, những anh trẻ mê hai cô này lắm, mời đi ăn, đi chơi tùm lum. Thế nhưng quay ra tôi thì luôn nói “nể chị Kỳ Duyên lắm, rất muốn làm bạn với chị”. Nói thì không ai tin vì cứ nghĩ nghệ sỹ bay bổng nhưng hơn 20 năm tôi đi làm MC, đi diễn, chưa có ai “cua” tôi hết. Nhiều khi mình cùng tức lắm nhưng mà không có làm gì được. Vì vậy khi thích ai tôi thường phải chủ động tấn công.

- Chị chủ động nhưng việc lựa chọn thời điểm để nói là cần thiết?

- Đó là kinh nghiệm mà tôi thấy ngày mình càng khá hơn. Có những lúc mình cười thôi, không nói rồi lựa đến lúc nào đó mới chia sẻ.

-Hiện tại, chị và người yêu ở xa nhau. Thời điểm ở với nhau chưa đến gần là do chị sợ?

- Bạn trai hiện tại của tôi ở xa nhau quá, ít thời gian được gặp nhau nên lần nào gặp cũng ríu rít, cũng đẹp nên tôi chưa dám tự hào là sau này sẽ không có biến động. Tôi nghĩ, ông bà ngày xưa ở với nhau đôi khi vì thời điểm ấy xã hội không cho họ bỏ nhau. Hơn nữa, họ có nhiều trách nhiệm. Tôi rất phục những người cùng nhau như vậy, rất can đảm. Đó cũng là mục tiêu tôi hướng tới nhưng mà có lẽ cuộc đời chỉ đi theo kinh nghiệm của mình. Tôi bị những kinh nghiệm không tốt chi phối nên không còn tin tưởng vào hôn nhân nữa.

Tôi lấy ví dụ nếu khi mình làm một hãng mà biết có làm dở, làm sai tới đâu thì ông chủ cũng không cho nghỉ việc thì liệu mình có ráng sức không? Tôi nghĩ hôn nhân cũng như vậy, thề rằng tới chết mới bỏ nhau, mình cầm cái chắc ăn quá thì chắc cũng không cố gắng nhiều. Nếu biết người kia sẵn sàng bỏ mình thì mới phải cố gắng nhiều. Có những người sống với nhau cả đời nhưng đâu có hạnh phúc thực sự. Bà bác tôi ở với chồng 20 năm trời không nói một câu mà ở chung một nhà cho tới khi ông chồng mất. Tôi nghĩ thà cô đơn còn hơn bị bực mình.
Với nụ cười rạng rỡ 

- Chị nói như vậy, bình thản và lý trí nhưng chắc hẳn mỗi lần chia tay cũng đau đớn!

- Đúng là đã có nhiều đau đớn và nước mắt mỗi lần nói lời chia tay. Nhưng mà nhìn lại, tôi cảm ơn tất cả những người đã đi vào cuộc đời và cho tôi những kỷ niệm đẹp. Tôi cứ nghĩ, khi chết, nằm trên giường bệnh, còn lại gì ngoài những kỷ niệm. Kỷ niệm tồn tại đó. Tôi giữ kỷ niệm chứ không giữ những người đàn ông bên mình nếu họ muốn ra đi. Đừng ai nói rằng hạnh phúc khi không từng rơi nước mắt, không từng đau buồn. Phải thật là buồn thì mới thấy niềm vui là giá trị. Nhiều khi được buồn cũng là một cái thú. Được xa nhau để nhớ nhau rồi khi gặp nhau thấy thật ấm áp, hạnh phúc.

- Sống xa người yêu 5 giờ bay cũng là cách để tạo nên cái hứng thú ấy?

- Không! Tôi rất muốn người yêu đến với mình mà anh ấy không đến được. Nó giống như cái nam châm cứ để gần nhau thì hút lại nhưng không để gần được. Tiếng Mỹ nói rằng những sự không được, thất bại sẽ biến mình thành một triết gia. Biết đâu tôi ngồi đây, mang những lý thuyết này để tự an ủi. Có nhiều người hỏi tôi có nghĩ vậy thật không hay chỉ nói như vậy để an ủi. Tôi nói, dù thật lòng hay không miễn là tôi cảm giác được an ủi, được vui là ổn rồi.

- Thỉnh thoảng lừa dối mình cũng tốt mà?

- Không có gì sai hết. Tôi có thể đứng trước gương để nhìn mình và thấy mình già, xấu. Nhưng cũng có thể, từ tấm gương ấy mình thấy mình cũng đẹp ở một góc nọ, góc kia trên gương mặt của mình. Tại sao mình phải mổ xẻ vấn đề để thấy hạnh phúc là có thật hay không? Hạnh phúc có thật hay không là do mình cảm nhận. Nếu mình cảm nhận hạnh phúc thì đúng là đang hạnh phúc.

- Chị có cho rằng sự đầy đủ cũng dễ đem lại cho người ta hạnh phúc?

- Ồ, anh nên nhớ những người giàu là những người tự tử nhiều nhất nhé. Lâu lâu lại nghe anh tài tử này, cô tài tử kia hay triệu phú nhảy lầu tự tử. Đâu có nghe ăn mày ngoài phố tự tử đâu.

- Liệu phần lý trí có từ khi chị theo đuổi nghề luật sư khiến chị thiệt thòi?

- Cũng không có gì thiệt thòi. Nói ra có thể nhiều người cho rằng mình chảnh nhưng mà chưa có ai mời tôi nhưng khi tôi mời thì cũng chưa ai từ chối. Thành ra nói chung cũng không thiếu thốn gì.

- Chị luôn nghĩ hạnh phúc hay không là do mình nhưng chị đang làm khổ mình khi ôm nhiều công việc ở cả hải ngoại và Việt Nam như vậy?

- Đúng là trong thời gian này rất mệt vì hồi trước đến giờ, bao nhiêu năm nay, cuộc sống của tôi có gì để phải nghĩ. Bây giờ, tôi nghĩ, mình đã làm những công việc gì trong bao nhiêu năm và giờ phải thử cái mới. Hơn nữa, con tôi đã lớn đủ để mình ra ngoài nhiều hơn. Cái mới, việc thử sức luôn làm người ta mệt đầu nhưng tôi thích khám phá sự mới mẻ của những lĩnh vực tôi ít hiểu biết. Công việc MC của tôi, tôi nghĩ mình không đi lên được nữa và bây giờ tôi muốn làm những công việc mới hơn thế. Tôi là người đi lượm kỷ niệm và đâu có muốn chỉ lượm một kỷ niệm.

- Thường là những kỷ niệm dễ nhớ nhất là những kỷ niệm đau buồn. Chị cứ đi lượm như vậy sẽ chất chồng niềm đau?

- Không, tôi lại ngược lại lý thuyết ấy. Mới đây, tôi và cô bạn ngồi cùng nhau nhắc lại hôn nhân của tôi và anh Trịnh Hội. Tôi nhớ, ngày cưới ở trên bãi biển thật đẹp bên cạnh những người thân, bạn bè rất tuyệt vời. Tôi không bao giờ hối tiếc anh Hội đến với cuộc đời mình và đã để lại kỷ niệm đó. Đối với tôi, khi ngồi nhớ lại quá khứ là nhớ lại những kỷ niệm vui. Còn nỗi buồn thì lãng quên đi, để nó trong ký ức xa xăm nào đó, không nhớ nhung, không cào cấu.
 
Thanh Hà nói tôi phải vái trời vì trời cho cái tính hay quên những chuyện buồn. Bởi vì Thanh Hà thì nhớ kỹ những chuyện buồn còn tôi thì không. Ngay cả việc đi học, đậu hạng nhất nhưng một tuần sau là quên những gì mình học để thi. Chuyện gì cần nhớ thì nhớ, chuyện gì không cần nhớ thì tôi “delete” (xóa) khỏi đầu luôn. Tôi nhìn lại chỉ nhớ kỷ niệm đẹp, những cái xấu thì quên hết rồi.
Kỳ Duyên và Trịnh Hội hạnh phúc trong ngày cưới 

- Khi trở về Việt Nam, môi trường này dành cho chị nhiều ưu ái hơn. Như vậy không chỉ lượm kỉ niệm mà lượm luôn cả tiền nữa?

- Tất nhiên, cái này thì chắc chắn luôn không cần nói quanh co. Tới thời điểm này, tôi chỉ còn 5, 10 năm làm MC. Thị trường trong nước thì rộng hơn nhiều. Hồi đó đến giờ, làm MC tôi vẫn nghĩ làm một thời gian. Giờ cũng là lúc tôi muốn mình chuyển biến và người nghệ sỹ trên sân khấu nên từ giã sân khấu trước khi sân khấu từ giã mình. Là nghệ sỹ, ai cũng muốn khi về già phải có gì cho mình.

- Chị là một MC được đánh giá cao, theo chị, thành công này là do cá tính hay học thuộc bài?

- Ở Mỹ, ông Johnny hơn 30 năm làm MC, nói chuyện vẫn được yêu mến bởi vì thể hiện được cá tính riêng của mình và cả kiến thức nữa. Cho nên, tôi đọc rất nhiều, nhồi hết tất cả mọi thứ vào đầu mình, đọc mọi thứ và đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao? Tại sao? Mỗi khi cần dùng đến là đưa ra thôi và thành câu chuyện. Đọc cũng cách tôi giết thời gian. Cuốn sách điện tử gần như vật bất ly thân của tôi, lên máy bay ngồi đọc, ngồi xếp hàng ngồi đọc, giới thiệu show xong lại ngồi đọc.

- Chị nói giã từ sân khấu trước khi nó giã từ mình vì sự kiêu hãnh muốn có và cần đạt được?

- Kiêu hãnh thì tôi không nghĩ nhưng tôi nghĩ không ai muốn ở đến lúc người ta đuổi mình dù trong tình yêu hay bất kỳ công việc gì. Nếu thấy ông chủ chán và sắp đuổi mình thì mình xin nghỉ trước. Nếu chồng chán mà muốn đuổi khỏi nhà thì ra đi trước. Tôi nghĩ đó là sự tự trọng.

- Nhưng có những việc mình đâu có thể nắm chắc tình hình để mà hành xử tự trọng như chị nói?

- Về cá nhân thì dễ cảm nhận. Về công việc MC, cách cảm nhận hay nhất là nhu cầu của khán giả thông qua việc book sô (đặt sô). Nếu mình ít được book sô là do khán giả chán rồi. Hoặc đi diễn mà bị khán giả la "xuống đi". Tôi gặp nhiều ông lên phát biểu nói nhiều, khán giả chỉ muốn họ xuống mà vẫn nói hoài. Nhiều ca sĩ hát người ta không còn muốn nghe nữa mà vẫn hát. Những lúc như thế, tôi di chuyển nhanh vào cánh gà, thà nói gãy gọn còn hơn để người ta không thích. Tôi nhìn cái xấu, cái dở của mình trước, không bao giờ tôi thấy mình biết giỏi. Nhưng tôi biết mình có tài ngoại giao. Tôi biết mình nấu cơm rất dở nhưng biết ăn đồ ngon. Bao giờ mình cũng biết cái mình dở. Bằng kinh nghiệm tôi có thể biết lúc nào khán giả còn muốn nghe mình nói để tránh đi.

Ở Mỹ, Kỳ Duyên chỉ đi show cuối tuần, thứ 6 đi, chủ nhật về. Có nhiều show thứ 7 đi, thứ 2 về. Còn nguyên tuần các con đi học, ở nhà chị luôn dành thời gian chăm sóc các con, đưa đón con đi học dù có người giúp việc. Mỗi khi đi xa, lâu ngày, chị mua vé cho bà ngoại về chăm chút con. Chị bảo, có bà về chăm nom từ ăn uống tinh thần cho con thì tôi mới yên tâm. Kỳ Duyên quyết định xăm tên mẹ và hai con lên cơ thể mình. Chị hy vọng là con cái không làm mình đau lòng. Kỳ Duyên tâm niệm, mỗi việc mình làm đều phải đem lại cho con cái niềm vui, hạnh phúc. Làm bất cứ điều gì cũng phải tốt cho cả mình, cả con, làm gì cũng phải đặt trên bàn cân. Chị ví mình như một đoàn tàu kéo được các con đi theo với một tương lai vững vàng. Nữ MC xinh đẹp cho biết, với chị, tiền rất quan trọng, không quan trọng đủ để mình đánh đổi tâm hồn nhưng quan trọng để khẳng định công sức của mình và đàng hoàng sống đúng, đủ cho mình, cho con.

- Chị có kéo được con đi theo những sở thích của mình?

- Không. Mẹ tôi vừa la tôi con tôi đang học đàn mà nói không thích học đàn nữa. Nhưng mẹ tôi lại nói ngày xưa mẹ thích học đàn rồi không học được, con học đàn rồi cũng bỏ. Giờ tôi không muốn sống giấc mơ của mình bằng con, không muốn con thực hiện giấc mơ mình chưa đạt được. Đối với con, các bé phải sống bằng mong muốn, bằng giấc mơ của chúng. Nó có thể học B cũng được, không cần học A nhưng phải học tốt, ngoan ngoãn, lễ phép. Trung dung thôi, đứa muốn học tennis sẽ cho học tennis, đứa muốn học đàn thì cho học đàn. Không thể ép buộc được nhưng phải học qua đại học. Học đại học không phải ra tiền mà để có những hiểu biết tổng quát.

- Với những gì chị làm, dễ khiến người ta nghĩ Kỳ Duyên là một người người đàn bà hoàn hảo?

- Tôi không nghĩ vậy. Mọi người cứ nghĩ tôi thành công chứ thực ra tôi cũng gặp nhiều thất bại và nhiều khuyết điểm lắm. Tôi không chơi piano giỏi, hát không hay, không đánh được tennis, làm nghề luật sư bỏ dở. HIện tại tôi thuê nhà ở, không đi Mercedes, hai đời chồng… Như vậy đâu có quá thành công. Tôi không nghĩ mình xấu nhưng cũng chả đẹp. Tôi thấy Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà hay những người mẫu đẹp. Tôi thấy mình trung bình.

- Nhưng biết đủ những điều ấy cũng là thành công rồi!

- Người ta mời tôi đi hát nhưng cũng không dám đi vì sợ tội nghiệp khán giả. Tôi hát vừa vừa, nhảy vừa vừa, nhưng trộn lại thì cũng được. Đó là trời cho chứ không phải là hay. Nếu giữ gìn hình ảnh sẽ không cầm thuốc lá hút hay uống rượu, vì hình ảnh đó rồi sẽ bị lên báo tùm lum hết. Nhưng rồi cũng phải từ bỏ, vì thấy không tốt cho mình và cho con. Tôi không cố giữ hình ảnh mà luôn sống thật và cũng biết mình không quá đáng. Không để mình quá trụy lạc.

- Xin cảm ơn chị!

Gia Vũ
(Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn