Kinh ngạc những giấc mơ tiên tri của một nhà khoa học

(VTC News) - Chỉ đến ngày 25.12.1991 - ngày sụp đổ của Liên Xô thì tôi mới hiểu rằng, giấc mộng này đã đến với tôi trước đó 2 năm.

Những truyền thuyết về giấc mơ tiên tri đã có từ thuở xa xưa và có rất nhiều người đã gặp và kể về nó. Những giấc mơ có tính tiên tri thật khác thường về bản chất - đó là một hiện thực bí ẩn nào đó, đem đến những thông tin về quá khứ và tương lai đã từng được người ta chiêm nghiệm. Giáo sư - nhà địa chất người Nga Raen Alecxandr Portonov đa có một số giấc mơ có tính “tiên tri” của chính mình.

Giấc mơ báo về chiến tranh

Giáo sư Raen Alecxandr Portonov kể: “Vào mùa đông năm 1941, tôi mới được 5 tuổi nhưng tôi nhớ rất rõ mẹ tôi đã bứt rứt thế nào trong suốt mấy ngày bởi ấn tượng của một cơn ác mộng.

Bà đã rất hồi hộp và mấy lần kể lại rằng, trong mơ bà đã thấy một dòng sông lớn được phủ lớp băng mỏng. Từ hai bên sông là những dòng người vô tận đang nghiêng ngả và mất hút vào dòng nước đen ngòm dưới những tảng băng.

Tất cả đang diễn ra trước mắt bà: Bà ngồi trên bờ, nấp vào những bụi cây tuyết phủ, tay ôm chặt lấy tôi và cô em gái 2 tuổi của tôi, ở gần bờ có con ngựa bị ngập chìm trong nước… Nghe rõ cả tiếng gào thét của đám người đang chết dần. Có người nào đó đứng bên cạnh và nói với mẹ tôi: “Cứ ngồi ở đây rồi sẽ thoát chết đấy”.

Tôi nhớ rõ mẹ đã nói là: “Sắp có chiến tranh rồi. Đài và báo vẫn đang trấn an chúng ta thôi”. Đến ngày 22.6.1941, khi nghe lời phát biểu của ông V.M Molotov, bà thở dài nặng nề và nói: “Giấc mơ đã thành hiện thực rồi”.

Giấc mơ về con quái vật thời tiền sử


“Còn đây là giấc mơ đầu tiên của tôi mà tôi vẫn luôn nhớ đến; mặc dù khi đó tôi mới được 4 tuổi. Cái nơi đã ám ảnh tôi trong mơ trông giống như một thảo nguyên với cây cối đứng cách biệt nhau (bây giờ thì tôi có thể nói đó là một thảo nguyên điển hình).

Tôi ngồi trên vai mẹ tôi, mà không hiểu sao trông bà giống như một chú khỉ con. Bỗng nhiên có một con thú lông vằn to lớn trông tựa như một con hổ rượt đuổi theo chúng tôi, mẹ con tôi bỏ chạy đến chỗ gốc cây, còn tôi thì quay mặt lại và nhìn thấy trước mặt mình một cái mõm đỏ lòm há ngoác ra, chìa ra những chiếc răng nanh dài khủng khiếp.
Quái vật thời tiền sử 

Quái vật thời tiền sử 

Một nỗi khiếp đản bao trùm lấy tôi và lúc đó tôi đã thét lên. Cha mẹ tôi tỉnh giấc vì tiếng hét của tôi và đã dỗ dành tôi hồi lâu. Tôi giải thích rằng có một con quái vật với hàm răng to tướng đã đuổi theo mẹ con tôi… Giấc mơ thật hãi hùng và rõ ràng đến mức khó tin. Nhưng rồi với thời gian, dường như tôi đã quên nó đi.

Tám hoặc chín năm sau đó, tôi có dịp lật dở một trang trong cuốn từ điển bách khoa Xô-viết loại nhỏ và bỗng nhiên, dường như người tôi bị hất tung lên: trong bức tranh, tôi nhìn thấy… con quái vật trong cơn ác mộng thuở nhỏ!

Đó là sự tái hiện của một con chúa sơn lâm thời hoang sơ. Tôi nhận ra nó ngay lập tức và thậm chí đã cố giải nghĩa điều này cho cha mẹ nghe nhưng họ chỉ cười vào “trí tưởng tượng phong phú” của tôi.

Thế nhưng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến cái mõm đỏ và những chiếc răng nanh quỷ quái cả con quái vật đó. Thế nghĩa là tiềm thức có hiện hữu và lưu giữ những hồi ức về sự kiện từ thời rất xa xưa mà vẫn có tác động lên hệ thống thần kinh của con người thời nay cách xa trước đó hàng thế kỉ.

Cũng may là những hồi ức về những sự kiện đáng sợ của thời tiền sử ấy đã lùi xa và chỉ rất hiếm khi được biểu hiện, có chăng là chỉ có trong giấc mơ từ thuở thơ ấu”.

Tiên đoán về sự sụp đổ của Liên Xô

“Vào mùa xuân năm 1989, đến phiên tôi đến thành phố Zaravsan (ở trung tâm sa mạc Kazưlkuma). Suốt 5 năm, đoàn thám hiểm vật lý địa cầu của chúng tôi được cử đến đây để đo lượng từ trường và phóng xạ nhằm tìm ra những nơi chứa vàng, bạc, uran và các kim loại hiếm của vùng đất giàu có này.

Cơ sở của chúng tôi nằm cách thành phố 1 km, ở một vùng thảo nguyên vắng vẻ. Cả đoàn gồm có một bảo vệ, một lái xe và tôi sống trong những căn nhà gỗ nhỏ kiểu Phần Lan xây cách biệt.

Trong cái thế giới tĩnh lặng này, tôi nằm mơ thấy mình trở về Moskva và chẳng hiểu sao lại tiến thẳng đến điện Kremli, hơn nữa lại đi qua cổng Spanxki.
Điện Kremli 

Điện Kremli 

Tôi đã bước tới dưới vòm tháp và đột nhiên trông thấy một con đường lát đá dựng đứng cao trên đầu tôi và có hiện tượng “sụt dốc”, nghĩa là nghiêng một góc gần 60o.

Tôi ngoái lại và trông thấy cả Hồng trường bị đào nát thành những cái hố khổng lồ sâu hoắm, dưới lòng hố còn những mảnh vụn của mặt đường lát đá. Nỗi sợ hãi dâng lên và tôi bước ra khỏi cổng Spanxki.

Sau đó, dường như ở trong thác băng Alpơ, tôi đi ngoắt ngoéo giữa các vực sâu và liều mạng tụt xuống những cái hố rộng, bắt đầu lần xuống phía vườn Alecsandrovski, nơi đã thấy hiện ra một cánh rừng nào đó.

Ngay trong lúc đang mơ, tôi đã hiểu được rằng, Moskva đã bị chấn động bởi một cơn động đất kinh khủng. Giấc mơ đã khiến tôi phải suy ngẫm. Là một nhà địa chất, tôi khẳng định chắc chắn rằng, khu vực Moskva và vùng kiến tạo là một khối vững chắc trên địa cầu này. Thế tại sao trí tưởng tượng trong mơ lại đối lập với lý trí?

Nó cho biết rằng giấc mơ về động đất là điềm báo những tai họa về xã hội và kinh tế, có thể là chiến tranh.

Chỉ đến ngày 25.12.1991 - ngày sụp đổ của Liên Xô thì tôi mới hiểu rằng, giấc mộng này đã đến với tôi trước đó 2 năm và là điềm báo trước về những sự kiện bi thảm của Liên bang Xô viết”.

Sự mách bảo của người bạn chết

“Một đêm mùa hè, tôi đã thấy một giấc mơ thật là vô lý. Một người quen của tôi là Andrey P. bạn học ở Viện thăm dò địa chất đã tới thăm tôi. Trên thực tế thì Andrey đã chết từ lâu trong một tai nạn ô tô. Nhưng trong mơ, trông bạn tôi thật là tuyệt.

Anh ta mỉm cười, nâng cốc và nói: “Tôi muốn uống vì sức khoẻ của cậu!”. Ở đâu đó xuất hiện hai chiếc cốc, chúng tôi rót rượu ở chai và uống hết, rồi Andrey biến mất.

Tôi cũng tỉnh giấc với cảm giác đó hoàn toàn là sự thật, mặc dù trong đời thực, chúng tôi chẳng bao giờ cùng cạn chén với nhau trong ngày lễ.

Bàn luận về giấc mộng với bạn bè và người thân đều đi đến kết luận: Giấc mơ báo điều chẳng lành. Không lâu sau, tôi chuẩn bị đi chơi bằng xe đạp ra vùng ngoại ô.

Tôi đạp xe nhanh với vận tốc 35-40 km/h. Trên đường đi, tôi gặp một chiếc xe tải có rơ-moóc đi cùng chiều ở phía bên phải tôi, rồi đột ngột nó rẽ trái, tôi không phanh xe được vì đang đạp ở tốc độ lớn, phanh không làm việc… Và thế là tôi gặp nạn, may mà vẫn còn sống sót.

Tôi vẫn còn đủ sức để vác chiếc xe đạp lên vai đến bến xe điện ngầm trở về nhà. Nhưng sau đó thì phải nằm bẹp, khi trở dậy được tôi phải đi nạng gỗ mất vài ngày vì đau đầu gối, sườn, hai tay đều bị xây xát.

Một tuần sau tôi lại đi ra phố và chỉ khi đó tôi mới chợt nhớ lại giấc mơ của mình với lời chúc “lạc quan” của người bạn quá cố: “Tớ muốn cạn chén vì sức khoẻ của cậu”.

Lẽ dĩ nhiên, đối với tôi thì vẫn còn những điều bí ẩn. Như vậy là, sự cố đã được “sắp đặt” bởi số phận. Andrey “biết” được điều đó nhưng không có quyền báo trước thật cụ thể. Sao anh ta không thể nói rằng: Vào ngày đó, cậu đừng đi xe đạp đấy!

Ngọc Bích
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới