(VTC News) - Gặp ông Trần Ngọc Tuấn (1933, quê Quảng Nam), người chiến sĩ của đoàn tàu "không số" huyền thoại hôm nào một ngày cuối năm giữa Tp. Nha Trang, người ta không khỏi bồi hồi trước tâm tình người lính già vẫn cháy hồi ức một thời hoa lửa.
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mộc mạc bừng sáng bởi những chiến công và huân, huy chương ghi dấu quá trình cống hiến của ông cho Tổ quốc. Đặc biệt, những tấm hình, những kỷ niệm về Đoàn tàu không số thì được ông trang trọng treo ở những “điểm nhấn” trong căn nhà…
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông Tuấn bồi hồi nhớ lại ký ức một thời chiến đấu dọc suốt tuyến “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển”…
Người lính già và những trận đánh huyền thoại
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, mộc mạc bừng sáng bởi những chiến công và huân, huy chương ghi dấu quá trình cống hiến của ông cho Tổ quốc. Đặc biệt, những tấm hình, những kỷ niệm về Đoàn tàu không số thì được ông trang trọng treo ở những “điểm nhấn” trong căn nhà…
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông Tuấn bồi hồi nhớ lại ký ức một thời chiến đấu dọc suốt tuyến “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển”…
Người lính già và những trận đánh huyền thoại
Sau khi tập kết ra Bắc, năm 1964 ông Tuấn được cấp trên điều về công tác tại Đoàn tàu không số và được giao nhiệm vụ chính trị viên, Bí thư chi bộ các tàu 55, 56 và 43. Với nhiệm vụ bảo toàn tài sản, tính mạng đồng chí chiến sĩ, vận chuyển an toàn lương thực, vũ khí chi viện cho miền Nam. Cùng đồng đội, ông Tuấn đã trãi qua nhiều thời khắc khi cái chết và sự sống chỉ trong gang tấc…
"Người lính già" Trần Ngọc Tuấn cùng đồng đội trên tàu 43 - Đoàn tàu không số đi chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 |
Trên đường đi, máy bay và tàu chiến địch đã phát hiện và theo dõi các hoạt động của tàu 43. Trước tình thế đó, tất cả chiến sĩ giả vờ đánh bắt cá, lòng vòng suốt 3 ngày 3 đêm trên biển, và đến đêm thứ ba tàu cũng đến được vùng biển Quảng Ngãi.
Khi cách bến còn khoảng 15 hải lý thì bị tàu chiến địch phát hiện. Ngay lập tức chúng đánh tín hiệu truy hỏi: “Anh là ai?”. "Tôi là tàu đánh cá”, chúng tôi trả lời rồi hướng Ba Làng An thẳng tiến. Bỗng một ánh sáng chớp lòe trước mặt. Địch bắn pháo sáng rồi nã pháo tới tấp vào tàu 43, tiếp đến khép dần vòng vây hòng bắt sống con tàu. Thuyền trưởng Thắng hạ lệnh chiến đấu. Ngay loạt đạn đầu tiên, một tàu địch bị cháy. Máy bay địch xuất hiện. Mặt biển sôi lên vì pháo, đạn, cả một góc trời đỏ rực. Tiếng súng DKZ, đại liên của ta đanh thép đáp lại. Một máy bay HU-1A trúng đạn, bốc cháy đâm sầm xuống biển.
Khi cách bến còn khoảng 15 hải lý thì bị tàu chiến địch phát hiện. Ngay lập tức chúng đánh tín hiệu truy hỏi: “Anh là ai?”. "Tôi là tàu đánh cá”, chúng tôi trả lời rồi hướng Ba Làng An thẳng tiến. Bỗng một ánh sáng chớp lòe trước mặt. Địch bắn pháo sáng rồi nã pháo tới tấp vào tàu 43, tiếp đến khép dần vòng vây hòng bắt sống con tàu. Thuyền trưởng Thắng hạ lệnh chiến đấu. Ngay loạt đạn đầu tiên, một tàu địch bị cháy. Máy bay địch xuất hiện. Mặt biển sôi lên vì pháo, đạn, cả một góc trời đỏ rực. Tiếng súng DKZ, đại liên của ta đanh thép đáp lại. Một máy bay HU-1A trúng đạn, bốc cháy đâm sầm xuống biển.
Cuộc quyết chiến không cân sức, tàu ta trúng đạn khiến 3 chiến sĩ đã hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương và tàu bị mắc cạn. Trong cơn nguy kịch thuyền trưởng hạ lệnh đập khói mù, khiêng tử sĩ, thương binh lên bờ và ra lệnh hủy tàu”.
Tàu 56 của Đoàn tàu không số chở 44 tấn vũ khí đột phá vào bến Lập An (Bà Rịa- Vũng Tàu), trang bị cho 1 trung đoàn để đánh trận Bình Giã 1964. |
Trầm ngâm, ông Tuấn kể tiếp: “Khi tiếng nổ ầm ầm vang dậy cả một vùng biển cũng là lúc chúng tôi đã nằm trong vòng tay che chở của đồng bào thôn Qui Thiện, xã Phổ Hiệp (Quảng Ngãi). Quân Mỹ đã tiến vào làng. Tiếng la hét inh ỏi khắp nơi. Tiếng giày đinh nện rầm rầm trên nắp hầm bí mật… Mười ngày đêm nằm hầm trong tình trạng thương vong, nếu không có sự đùm bọc, che chở của người dân nơi đây chắc chúng tôi khó mà qua được.
Rồi chúng tôi được du kích cáng lên bệnh xá của chị Đặng Thùy Trâm. Hai lần đi đều gặp địch buộc phải quay lại và đến đêm thứ ba mới về trạm xá trót lọt”.
Ông Trần Ngọc Tuấn bên cuốn Kỷ yếu ký ức khó quên về những con tàu "không số" |
Ký ức đồng đội
Trong những năm tháng ác liệt, “Người lính già” đã cùng với đồng đội tổ chức 9 chuyến vận chuyển vũ khí vào các tỉnh Quảng Ngãi, Bà Rịa- Vũng Tàu, Trà Vinh. Trong đó có 2 chuyến tàu đặc biệt phục vụ chiến dịch Bình Giã và chiến dịch Mậu Thân 1968.
Giờ đây, ở vào tuổi gần 80, ký ức về đồng đội vẫn luôn như còn nóng hổi trong lòng người lính già.
"Tôi nhớ như in Anh hùng, Trung úy Nguyễn Phan Vinh (1933-1968, quê Điện Nam, Điện Bàn Quảng Nam), nguyên thuyền trưởng tàu Hải quân trong Đoàn tàu không số. Trong một trận đánh ở Hòn Hèo năm 1968, khi điều khiển tàu đưa vũ khí vào miền Nam, anh đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng để bảo vệ tàu, bảo vệ đồng đội và hy sinh anh dũng.
Năm 1970, anh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã được mang tên anh, đảo Phan Vinh.
Cũng cuối năm 1968, sau sự hy sinh anh dũng của người con trai, thì cha anh, người du kích Nguyễn Đức Mẫn cũng nằm xuống trong một trận chống càn tại quê nhà."
Giờ đây, ở vào tuổi gần 80, ký ức về đồng đội vẫn luôn như còn nóng hổi trong lòng người lính già.
"Tôi nhớ như in Anh hùng, Trung úy Nguyễn Phan Vinh (1933-1968, quê Điện Nam, Điện Bàn Quảng Nam), nguyên thuyền trưởng tàu Hải quân trong Đoàn tàu không số. Trong một trận đánh ở Hòn Hèo năm 1968, khi điều khiển tàu đưa vũ khí vào miền Nam, anh đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng để bảo vệ tàu, bảo vệ đồng đội và hy sinh anh dũng.
Năm 1970, anh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã được mang tên anh, đảo Phan Vinh.
Cũng cuối năm 1968, sau sự hy sinh anh dũng của người con trai, thì cha anh, người du kích Nguyễn Đức Mẫn cũng nằm xuống trong một trận chống càn tại quê nhà."
Ông Trần Ngọc Tuấn sống cùng vợ trong ngôi nhà nhỏ giữa TP biển Nha Trang luôn nhắc về đồng chí đồng đội đã hy sinh và ký ức |
Ông Tuấn là “nhân vật” được Đặng Thùy Trâm ghi trong những dòng nhật ký hào hùng. “Tui sống được là nhờ Thùy Trâm và bệnh xá Bắc Mười cũng như người dân thôn Quy Thiện”, giọng ông Tuấn nghẹn lại, mắt nhìn lên tấm ảnh ký ức một thời trai trẻ.
Những lần dưỡng thương, chữa trị tại bệnh xá, hình ảnh cô gái Thủ đô trẻ trung, lạc quan luôn động viên, trông nom suốt đêm thôi thúc ông cố gắng lành bệnh để trở về đơn vị. "Tôi không bao giờ quên được giây phút chia tay trước khi vượt Trường Sơn trở lại đơn vị hôm ngày 10/4/1968. Tôi là người cuối cùng, Thùy Trâm nắm chặt tay nói: “Nhớ và gửi lời tới hậu phương”. Sau khi “hẹn gặp lại ngày thống nhất” Thùy Trâm bật khóc khiến chúng tôi không kìm được lòng mình…”, nói đến đây, ông Tuấn xúc động rơi lệ.
Đoàn tàu không số, nhưng đã được đặt tên cho huyền thoại; và người lính già giờ đây có thể tự hào nhìn lại thời trai trẻ của chính mình và đồng đội thân yêu trong huyền thoại ấy.
Phong Mai
Bình luận