Không Tết ở gia đình hung thủ dùng AK không chế nữ sinh

(VTC News) - Đã 29 Tết nhưng trong căn nhà nhỏ không có dấu hiệu nào cho thấy tết Nguyên đán đã cận kề. Ngay cả lọ hoa cắm Tết cũng không ai còn tâm trạng nào để chuẩn bị. Ngoài vườn cỏ mọc vì không người chăm sóc. Hàng chuối, thu nhập chính phục vụ Tết của gia đình năm nay cũng ít hẳn và chưa đến độ thu hoạch. Tất cả không còn tâm trạng nào khác ngoài việc lo nghĩ cho sự an nguy của con - em mình...

» Kẻ dùng AK bắt cóc con tin: "Anh không làm hại em đâu"!
» Hung thủ dùng AK bắt cóc nữ sinh định giết người yêu
» Những điều chưa biết về vụ dùng súng bắt con tin ở Huế
» Tiết lộ về "đội quân rất lớn" giải cứu con tin ở Huế
» Bắt được đối tượng dùng AK uy hiếp con tin ở Huế

Về lại thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tìm đến nhà gia đình Nguyễn Văn Minh, hung thủ trong vụ bắt cóc con tin ở Huế vào tối 16/1, chúng tôi không khỏi thắt lòng trước cảnh vắng lặng đến ghê người trong ngôi nhà nhỏ, dù cách đấy không xa, ngôi chợ Mỹ Đức đang tấp nập người đi mua sắm tết.

Không có Tết trong "ngôi nhà đau khổ”

Chuyện buồn của gia đình bà Nguyễn Thị Bình, mẹ Nguyễn Văn Minh, hung thủ dùng súng AK khống chế con tin ỏ Huế trong những ngày giữa tháng 11/2009, trôi qua đã lâu, nhưng nỗi đau vẫn hiện rõ “mồn một” trong ngôi nhà nhỏ. Những giọt nước mắt ngắn dài lăn trên gò má của bà Bình, nét trầm tư hằn trên vầng trán của người cha đã sang tuổi “về chiều” cùng vẻ lặng im của đứa con dâu đã nói lên rằng họ không hề màng đến Tết...
Tết đến nhưng gia đình bà Bình mọi thứ vẫn ngổn ngang.
Sau sự kiện gây sốc vừa qua, những người thân của Minh luôn cảnh giác cao độ với những lạ. Theo lời bà Bình, gia đình đã quá sợ với tình huống “lừa” từ những kẻ lạ mặt gọi đến.

Nhấp chén nước, bà Bình cho biết từ ngày Minh làm cái việc “động trời” và bị bắt, cuộc sống gia đình bà bị xáo trộn. “Thằng Minh xưa nay vốn hiền nhưng sự việc đã xảy ra nên gia đình tôi rất ngại ra đường vì sợ mọi người bàn tán”, vừa kể những giọt nước mắt ngắn dài lăn trên gò má sạm đen của bà Bình.

Nói đến Tết, bà Bình càng thêm chạnh lòng. Niềm vui không còn hiện hữu trong gia đình bà từ cái này Minh bị bắt. Trong khi đó, chỉ ra khỏi nhà bà khoảng 50m, không khí sắm Tết tại chợ Mỹ Đức đang nhộn nhịp xôn xao.

Đã 29 âm lịch nhưng trong nhà nhỏ của bà không có “dấu hiệu” nào cho thấy tết Nguyên đán đã cận kề. Ngay cả lọ hoa cắm Tết cũng không ai còn tâm trạng nào để chuẩn bị. Ngoài vườn cỏ mọc vì không người chăm sóc. Hàng chuối, thu nhập chính phục vụ Tết của gia đình năm nay cũng ít hẳn và chưa đến độ thu hoạch. Tất cả không còn tâm trạng nào khác ngoài việc lo nghĩ cho sự an nguy của con, của em.

Mặc cho vườn cỏ mọc, mặc cho sức khỏe của hai vợ chồng già tuổi cao, bà Bình vẫn  mọi cách tìm hiểu thông tin để đến ngày mở phiên tòa của con, bà còn gửi đơn xin cho con được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Bà cho chúng tôi biết, gia đình đã liên lạc và nhờ tư vấn của rất nhiều luật sư. Thậm chí, bà Bình còn lên UBND xã Sơn Thuỷ xin chứng nhận Minh chưa bao giờ bị nhắc nhở khi còn ở địa phương.
Mảnh vườn hoang hóa vì cỏ mọc.
Càng nói nước mắt bà trào ra. Bà đau đớn hơn khi đọc được tin trên một tờ báo nào đó viết con bà khả năng lãnh án 16 năm. Suốt mấy ngày mất ăn mất ngủ bà liên lạc ngược xuôi thăm hỏi, cuối cùng đơn vị của Minh ở Cam Lộ, Quảng Trị phải trấn an tinh thần bà khi nói rằng Minh không đến mức thậm chí có khi xử án treo bà mới tĩnh tâm mà... sống tiếp.

Ông Ban, ba của Minh, nói: “Sự việc xảy ra đúng là chuyện không may của gia đình tôi và tôi cũng động viên vợ con cố vượt qua nỗi đau này. Nhưng bà ấy thương con khóc suốt ngày, tôi cũng không thể cầm được lòng mình”. Biết là tự động viên nhau mà sống nhưng cũng có những lúc ngay cả người đàn ông mạnh mẽ như ông Ban cũng không thể kìm nước mắt.

Gia đình Minh có 4 anh chị em. Minh là con thứ 3. Đáng lẽ năm nay anh chị đi làm ăn xa cũng đã về quê ăn Tết nhưng bà Bình cho hay tụi nó cũng buồn chán nên không về quê ăn Tết nữa. Vén tấm màn trên bàn thờ, ông Ban bảo cô con dâu đem đi giặt có lẽ là việc làm duy nhất có “hơi Tết” trong căn nhà lạnh tanh ấy

Ngóng con từng giờ…

Đang tiếp chuyện với chúng tôi, bà giật thót khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của hai vợ chồng. Nhưng đó không phải là điện thoại báo tình hình của Minh.

Bà Minh cho biết: “Từ bữa Minh bị bắt đến bây giờ nhà tôi đã có tin gì của cháu Minh đâu. Họ hứa có tin gì mới sẽ liên lạc với gia đình bà sớm nhất có thể nhưng điệp khúc chờ và chờ của bà vẫn bặt vô âm tín”.

Trước đây gia đình bà Bình nhận rất nhiều cuộc điện thoại, chủ yếu những kẻ lạ mặt gọi đến “vòi” của gia đình. Thậm chí có một người còn “bám” vào máy anh Minh ra yêu sách nếu gia đình khi muốn biết thông tin về em của mình. Trước những thông tin “rác”, gia đình bà Bình lại một phen nữa sống trong lo lắng. Đơn vị của Minh phải trực tiếp gặp bà thông báo chỉ khi đơn vị báo tin cho gia đình mới chính xác và khuyên không tin vào người ngoài vì con bà thuộc sự quản lý của quân đội.
Bà Bình, mẹ của hung thủ dùng súng AK khống chế con tin, trong ngôi nhà lạnh lẽo chiều cuối năm.

Mong muốn lớn nhất của bà Bình là cho con mình nhận được sự khoan hồng của nhà nước. Biết là sai pháp luật nhưng người mẹ già vẫn hy vọng một bản án nhẹ nhất để Minh hoàn lương về nhà sớm nhất. Tay gạt nước mắt, bà Bình nói: “Nó bị bắt vào đúng cái tuổi lẽ ra phải đi học, đi làm giúp gia đình vậy mà... Thương con tôi chỉ biết mong nó sớm về là hạnh phúc lắm rồi”.

Chia tay gia đình “nỗi đau chồng lên nỗi đau”, chúng tôi phải cố nén lòng mình trước bàn tay bịn rịn của bà Bình, bởi tôi hiểu bà đang cần những tấm lòng đồng cảm và chia sẻ. Nước mắt lăn dài bao nhiêu cũng không kể hết nỗi đau trong căn nhà có 3 người của Minh đang ám ảnh và thương con, thương em…

Trần Viết Long
Chủ đề:
Bình luận

Video: CSGT Quảng Ninh thu gom ngô rơi vãi trên đường giúp tài xế 

Tin tuc Sea Games 29 nam 2017

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News