Khát vọng sống của anh thương binh tàn nhưng không phế

"Tôi tuy tàn nhưng không phế, khó khăn chỉ là nấc thang nâng tầm cho nghị lực và là bàn đạp cho những người có đam mê gặt hái thành công trong cuộc sống”.

Chiến tranh, bom đạn dù đã lùi sâu vào dĩ vãng nhưng âm vang của nó có lẽ vẫn trường tồn mãi theo năm tháng. Đâu đó trong cuộc sống hòa bình của ngày nay vẫn còn những con người thầm lặng mang trên mình vết tích của cuộc chiến năm xưa, những người lính dũng cảm chiến đấu vì tổ quốc và âm thầm sống trong thời bình với vết thương vẫn còn âm ỷ.

Và trong số rất nhiều những người lính ấy, ta biết đến ông Phạm Hồng Tư, thương binh ¼ đã 30 năm sống với nghề sửa điện.

khát vọng vươn lên

Nhập ngũ từ những năm cuối của cuộc chiến tranh chống Mỹ, người thanh niên Phạm Hồng Tư từ miền quê Vĩnh Phú vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong một lần đi tiền trạm cho bộ binh trong rừng, nhóm của ông vướng phải dây mìn, mìn phát nổ khiến 5 người đều bị thương trong đó ông Tư bị thương nặng nhất.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, ông chia sẻ: “Lịm đi sau một tiếng hét lên khi quả mìn phát nổ và găm một mảnh vỡ vào sống lưng. Tỉnh lại trên thùng xe tải băng qua rừng chạy về hậu tuyến với nửa người tê cứng và ánh mắt ái ngại của các y, bác sĩ đi cùng thì tôi hiểu cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác”.

Sau một thời gian được đưa về Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tại đây ông se duyên bén nợ và nên vợ chồng với cô điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương kém ông 4 tuổi. Cả hai chuyển về sinh sống ở một căn hộ tập thể cạnh trung tâm. khó khăn và vất vả nhưng người thanh niên mang trong mình dòng máu dũng cảm của một anh lính năm xưa không chịu khuất phục số phận.

Bằng một ít kiến thức sẵn có về điện khi làm lính công binh, anh đã tìm hiểu thêm qua sách vở rồi bắt đầu nhận sửa đồ điện cho bà con hàng xóm để kiếm thêm thu nhập. Nói về công việc nhiều năm của mình dù sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, ông chỉ chia sẻ đơn giản: “Tàn nhưng không phế, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại sau những gì mình làm được”.

thương binh liệt sĩ

Bắt đầu cuộc sống mới với phụ cấp ít ỏi của thương binh cộng với việc đi lại khó khăn, nhưng bằng nghị lực của bản thân và tình yêu của người vợ ân cần đã là động lực rất lớn cho ông trong cuộc sống. Cơ thể đau yếu nhưng mỗi ngày ông vẫn ngồi miệt mài làm việc nhiều giờ đồng hồ để trang trải chi phí gia đình cũng như nuôi cậu con trai ăn học nên người.

Nói đến gia đình, ông tự hào khoe, may mắn lớn nhất của ông là tìm được người vợ hiền lành và chịu khó. Đã 30 năm qua với biết bao sóng gió và vất vả khi kinh tế khó khăn nhưng cả hai luôn nhìn về một hướng và vợ ông đã luôn là người điều dưỡng chăm sóc ông mỗi ngày. Ông mỉm cười nhẹ nhàng đầy hạnh phúc: “Sau giờ làm, được về nhà trò chuyện cùng bạn bè trong khu điều dưỡng và tận hưởng cuộc sống bình yên như thế, còn mong gì hơn nữa”.

nghị lực cuộc sống

Giờ đây đã ở ngưỡng tuổi 60, sức khỏe yếu dần, phụ cấp thương binh cũng được cải thiện, cuộc sống không còn khó khăn nhưng ông vẫn duy trì nghề sửa điện bởi với ông, nó như một thứ “văn nghệ” cho cuộc sống đỡ nhàm chán.

Bỏ qua những cơn đau hành hạ mỗi ngày, ông vẫn chăm chỉ với đam mê của mình tuy nhiên khối lượng công việc đã được giảm đi so với trước. Hạnh phúc lớn nhất với ông đó là qua bao năm vất vả lao động, cậu con trai của ông nay đã khôn lớn, tốt nghiệp đại học và làm việc cho một doanh nghiệp viễn thông quân đội.

Nửa đời người cống hiến cho dân, cho nước rồi nửa đời còn lại sống hết mình vì đam mê. Ánh mắt rực lửa, giọng nói đầy nhiệt huyết và nhiều năm tháng cống hiến hết mình vì xã hội của anh thương binh Phạm Hồng Tư có lẽ sẽ đọng lại trong lòng mỗi người một dư vị khác nhau.

Riêng với tôi, đó là “Lửa” - lửa cho những người trẻ nhìn vào mà phấn đấu, nhìn vào mà noi theo, nhìn vào mà nhận ra: “Khó khăn chỉ là nấc thang nâng tầm cho nghị lực và là bàn đạp cho những người có đam mê gặt hái thành công trong cuộc sống”.

Lam Dung

Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới