Huỳnh Phúc Hiệp: Tuổi thơ dữ dội

Huỳnh Phúc Hiệp: Tuổi thơ dữ dội

Bảy, tám tuổi đầu, “nó” đã biết ra những cây câu ở thị xã Gò Công đứng đợi để phụ đẩy những chiếc xe hàng chở than, cây trái lên dốc để người ta cho chút tiền lẻ. Mười tuổi trong khi chúng bạn cắp sách đến trường thì “nó” lang thang khắp hang cùng, ngỏ hẻm và “một chữ bẻ đôi” cũng không biết.

Thằng bé có dáng người gầy gò đen nhẻm với gương mặt lầm lỳ đó sẵn sàng lao vào bất cứ vụ “oánh” nhau với bất kỳ thằng nhóc lớn xác nào nếu sự uất ức bùng phát. Mười một tuổi thằng bé ấy bước vào “Mái ấm tình thương” của Thị xã Gò Công…Đó là những nét phác thảo về tuổi thơ của “nó” – tiền đạo Huỳnh Phúc Hiệp.

Bụi trần sớm lấm lem

Nói một cách ngắn gọn, tuổi thơ của Huỳnh Phúc Hiệp ít nhiều là người ta liên tưởng đến thân phận của cậu bé Oliver Twist của nhà văn Charles Dicken. Sinh năm 1988, mới 3 tuổi, cha mẹ Phúc Hiệp đường ai nấy đi, người mẹ đi xứ khác về tận miệt Cà Mau lập gia đình mới.

Còn người cha thì sau đó chìm vào men rượu cùng những trận say bí tỷ, “quên” luôn tránh nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ đứa con sớm chịu mất mát và “quăng” thằng nhỏ cho người chị ruột. Khốn nỗi, người cô Hiệp hoàn cảnh quá khó khăn với nghề bán lạt cây dừa nước (dùng để lợp mái nhà), kiếm được bữa nào ăn bữa nấy nên Hiệp cũng chẳng được ngó ngàn là mấy.

Cứ thế Hiệp lăn lóc, lớn lên như cây cỏ dại. Bảy, tám tuổi đầu thay vì như đứa trẻ khác vào lớp bi bô “i, tờ”, Hiệp lang thang khắp hang cùng, ngõ hẻm, chợ búa ở thị xã Gò Công nhỏ bé và tất nhiên nó cũng tiếp thu rất nhanh các mánh lới, những trò ma mãnh ở chốn vỉa hè. Tám tuổi, Hiệp biết ở những cây cầu bắc qua sông ở Gò Công thường rất dốc, xe chở hàng hoá gặp khó khăn khi đi lên.

Những giây phút thăng hoa như thế này (trong trận Olympic VN thắng Olympic Lebanon), Hiệp vẫn nhớ về tuổi thơ dữ dội. Ảnh: Quang Minh

Vì vậy thằng nhỏ thường hay đứng đợi ở chân cầu chờ những chuyến xe để phụ đẩy lên dốc rồi chờ người ta cho vài đồng bạc lẻ hoặc nhanh tay “thó” những món đồ. Bụi trần sớm nhuộm lem luốc nên Hiệp cũng chẳng ngại ngần gì lao vào các trận “oánh” nhau chí chết với với bọn trẻ con khác để giành giật món đồ hay mỗi khi cơn uất ức bùng phát.

Thời gian cứ trôi đi, Hiệp trải qua cuộc sống “êm ả” của một thằng bé bụi đời cho đến năm 11 tuổi, trong một lần “ra tay” bất thành, Hiệp đã được đưa vào “Mái ấm tình thương” của TX Gò Công.

Vào trong “Mái ấm”, Hiệp dần quy củ hơn nhưng đã quen với cuộc sống “hoang dã” nên thằng bé cũng cảm thấy chật hẹp, buồn bã. Hiểu được điều này, các cô trong Mái ấm cho phép thằng bé mỗi chiều được ra ngoài chơi và đó chính là cơ duyên đưa Hiệp đến với bóng đá.

Đi lòng vòng chơi, địa chỉ Hiệp thường tìm đến là sân banh nhỏ của thị xã và “nó” thường hay đứng ở ngoài nhìn vào trong xem các thằng nhỏ khác tập luyện với ánh mắt thèm thuồng và “canh me” khi quả banh lọt ra ngoài. Cứ mỗi lần thấy banh lọt ra, thay vì quăng trả, Hiệp lại dùng chân dắt banh lòng vòng để “lừa” đứa trẻ ra lấy banh.

Nhiều lần như thế, lũ trẻ cứ bị Hiệp “lừa” suốt, không lấy được banh nên quay lại “méc” thầy là HLV Trung “bà Bao”. Thấy lạ, ông Trung “bà Bao” để ý và phát hiện năng khiếu tiềm ẩn của Hiệp nên nhận luôn thằng bé vào lớp học. Hiệp đã đến với bóng đá bằng cách như thế.

Một thời gian ngắn, cùng với 5-6 cầu thủ nhí triển vọng của TX Gò Công (trong đó có Nguyễn Thành Long Giang), Huỳnh Phúc Hiệp đã được HLV Trung “bà Bao” gửi lên TP Mỹ Tho theo lớp năng khiếu do Sở TDTT Tiền Giang đào tạo. Ngày lên tỉnh, Hiệp vẫn chưa thuộc hết mặt 24 mặt chữ cái.

Chú “ngựa hoang” trong nỗi buồn lặng lẽ

Lên Mỹ Tho tập luyện, ăn ở tập trung ở lớp do HLV Đỗ Văn Minh đảm trách nhưng Phúc Hiệp vẫn chưa “thuần” hẳn. Có lần thằng nhóc thấy tù túng quá nên tự ý xách đồ đạc, đón xe về Gò Công rồi ở lỳ không lên, báo hại HLV Đỗ Văn Minh phải xuống tận nơi đón về.

Ông Minh nhớ lại: “Quản lý rất sắp nhỏ cực nhưng Hiệp là đứa tôi khiến tôi mệt nhất vì nó vừa “lỳ” lại cục tính nên phải uốn nắn từ từ”. Ở Mỹ Tho, Hiệp bắt đầu học…lớp 1 khi tuổi đã bước vào tuổi 12. Đây là điều khiến Hiệp rất mặc cảm với chúng bạn nhưng “nó” vẫn cố gắng theo.

Được gần 2 năm tập ở Mỹ Tho, năm 2002, cùng với Long Giang, Nhật Tân, Quốc Anh…, Phúc Hiệp được Sở TDTT Tiền Giang gửi lên Trung tâm HLTTQG 2 (Thủ Đức, TP.HCM) trong chương trình đào tạo đội U.15 QG phía Nam do HLV Hồ Thu, Ngô Lê Bằng phụ trách.

Nhớ về cậu học trò, HLV Ngô Lê Bằng nói: “Trong lũ trẻ, biết Hiệp có gia cảnh đặc biệt nên nhiều lúc khuyên bảo, nói chuyện, tôi cũng khéo léo tránh nói đến chuyện gia đình vì sợ Hiệp tủi thân khi so sánh với bạn bè”.

Còn ông Nguyễn Thành Sáng, cha của Long Giang, cho hay: “Hiệp với thằng Giang cùng dưới Gò Công lên nên vợ chồng tôi rất thương. Mỗi lần lên Thủ Đức thăm con thì bao giờ cũng mang 2 đôi dép, 2 bàn chải…cho thằng Giang 1, thằng Hiệp 1 để chứ nó có bao giờ được ở nhà gửi cho cái gì đâu. Khi xem đội thi đấu ở lứa U.14, 15, Hiệp vẫn còn chất “bụi đời” lắn, bao giờ nó cũng là đứa…cãi trọng tài hăng nhất”.

Chuyển lên Thủ Đức, Phúc Hiệp vẫn tiếp tục đi học nhưng do học trễ “nó” không theo chung lớp với các bạn trong đội ở TT HLQG 2 mà cứ mỗi buổi tối phải đạp xe ra ngoài để học lớp bổ túc. Khốn nỗi, học đến lớp 5, Hiệp (15 tuổi) bắt đầu nhổ, cao vọt lên và khiến Hiệp trở nên “nổi bật” hẳn giữa những đứa bạn kém mình đến 4-5 tuổi. Điều này làm Hiệp càng mặc cả, cộng với việc tập luyện mệt mỏi, Hiệp đã bỏ lớp.

15 tuổi, cũng là năm mà lần đầu tiên Hiệp biết được mặt người mẹ ruột. Thế nhưng với nỗi buồn, sự thiếu thốn tình cảm đã vượt quá ngưỡng cùng tuổi tuổi thơ dữ dội, dày dạn bụi trần, Hiệp gần như ‘trơ” khi gặp lại mẹ.

Đối mặt thử thách đầu tiên trong sự nghiệp

Cuộc sống cơ cực, giông bão nhưng trong phạm trù chuyên môn, Huỳnh Phúc Hiệp lại rất thuận buồm xuôi, gió. Năng khiếu bẩm sinh, sự tinh quái, nhạy bén và đặc biệt lỳ lợm, Hiệp sinh ra để làm một thợ săn bàn thắng. Cứ theo từng độ tuổi lớn lên, Hiệp bao giờ cũng là chân sút chủ lực của tuyển U.15, 18, 20 của quốc gia hay ở đội Tiền Giang.

Phúc Hiệp tỏa sáng giúp U-21 Tiền Giang đăng quang tại giải toàn quốc 2006. Ảnh: Quang Minh

VCK U.21 2006 tại Đà Nẵng đánh dấu sự thăng hoa của Phúc Hiệp khi anh trở thành nhân tố quan trọng giúp Tiền Giang lên ngôi vô địch.

Cứ thế, sang năm 2007, Hiệp đã có 1 suất ở tuyển Olympic VN tham dự vòng loại Olympic Bắc Kinh và anh đã có 2 bàn thắng, trong đó có bàn thắng tuyệt đẹp ấn định tỷ số 2-0 vào lưới O.Lebanon (bàn trước là vào lưới O.Afghanistan).

Như con thuyền no gió băng băng lướt tới, Hiệp lại có tên trong danh sách ĐTQG dự Asian Cup 2007. Câu chuyện của câu bé gian khổ ngày nào trước mắt dường như chỉ toàn màu hồng.

Nhưng không, sau khi mùa giải hạng Nhất 2007 kết thúc, cũng là lúc người hâm mộ thấy cái tên Phúc Hiệp vắng dần trong danh sách triệu tập tuyển U.23 hay ĐTVN. Điều gì đã xảy ra cho Hiệp ?

Ở đội Tiền Giang, trong giai đoạn 1, Hiệp ra sân thường đá chính và cũng hay ghi bàn. Tuy nhiên, điều này đã không như thế ở giai đoạn 2, Hiệp vài lần được xếp đá dự bị cho Thanh Khiêm.

Thế nhưng, với một cầu thủ cầu thủ còn quá trẻ, lại mang trong đầu tư tưởng của một “tuyển thủ”, cộng với chất “bụi đời”, một lổ hổng kiến thức quá lớn và không có người thân chỉ bảo, Phúc Hiệp đã phản ứng với những cư xử không đúng mực khiến BHL, lãnh đạo phật ý.

Vậy là Hiệp chết dí trên ghế dự bị ở Tiền Giang và hệ luỵ của nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh trên “tuyển”.

Phạm sai lầm nhưng bản chất Hiệp là một người hướng thiện. Hiểu ra được sự bồng bột và những hệ luỵ không tốt, Hiệp rất buồn. Nhìn người đồng đội chí cốt Long Giang xách túi ra Nhổn mà lòng Hiệp quặn thắt.

Lên Mỹ Tho tiễn Long Giang, nhìn Hiệp buồn bã, ông Nguyễn Thành Sáng cũng xúc động và khuyên Hiệp hết lời: “Con cố gắng lên, đừng bao giờ nản trước thử thách, nếu nản là sẽ thua”.

Nghe những lời này, mắt Hiệp hoe hoe đỏ nhưng trong đó ánh lên sự quyết tâm. Nhất định là thế, đây mới chỉ là thử thách đầu tiên trong sự nghiệp, Huỳnh Phúc Hiệp nhất định sẽ vượt qua nhưng đã từng vượt qua những giông bão trước đây.

(Theo Thể thao & Cuộc sống)

Thích và chia sẻ bài viết này qua:

Kết bạn với VTC NEWS trên facebook

Bình luận
Video đang xem nhiều