Huy Khánh: Tôi chưa từng kết hôn với em gái Hoài Linh

“Trốn” dư luận một thời gian dài sau khi người vợ cũ nổi sóng trên mạng và báo chí. Xuất hiện trở lại, gần như “ăn miếng trả miếng” với người tình cũ Kim Tuyến để rồi dư luận ném cho những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Một chân dung Huy Khánh được vẽ sau hai “sự kiện” đó: vô tâm, trăng hoa và hơi… đàn bà.

Và bây giờ - lại thêm một lần xuất hiện nữa, Huy Khánh cho rằng những điều như thế là oan uổng. Và cũng là lần đầu tiên người cha với bộ dạng như một cậu bé mới lớn này bật khóc khi biết rằng mình đã cướp của con mình một quãng thời gian quý giá nhất.

Tin liên quan

» Huy Khánh: Kim Tuyến không xứng là người yêu tôi!
» Kim Tuyến lên tiếng về ảnh “thân mật” với Huy Khánh
» Huy Khánh - Hoàng Anh: Những phát biểu đầy mâu thuẫn
» Kim Tuyến: "Tôi không phá tình cảm vợ chồng Huy Khánh"
» "Thói trăng hoa của Huy Khánh thật quá sức tưởng tượng"


"Tôi mừng vì Hoàng Anh bình yên hơn"

- Lâu rồi anh có gặp lại vợ cũ không?

- Không. Không phải vì cô ấy đi New Zealand, mà có gặp cũng chẳng để làm gì nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn thầm lặng vào trang cá nhân của cô ấy, và rất vui khi thấy cô ấy đã phần nào thay đổi. Ví dụ như, Hoàng Anh tìm đến với thiền, với Phật pháp nhiều hơn. Những sắc hận cũng đã không còn và nhìn nhận mọi thứ đơn giản hơn. Và điều tôi vui nhất, cô ấy bình yên hơn.

Huy Khánh cho biết, anh thi thoảng vẫn vào blog vợ cũ và mừng vì thấy cô bình yên hơn. 
- Và anh, hẳn cũng đủ thời gian để nhìn mọi thứ bình tĩnh hơn. Vậy nhìn lại việc vợ cũ “nổi sóng”, theo anh là vì chuyện gì?


- Đến bây giờ tôi cũng chưa lý giải được đó là chuyện gì. Tôi nói không phải vì tôi lăng nhăng là không đúng. Nhưng lăng nhăng tới nỗi mà quậy phá, để vợ mình phải điên lên thì không hẳn. Vì lúc đó tôi biết tôi là ai và đang làm công việc gì. Tôi là người của công chúng nên tôi không phải chạy theo những mối tình ngoài chồng ngoài vợ luân phiên như một kẻ hư hỏng mãn tính. Mâu thuẫn đời sống vợ chồng giữa tôi với Hoàng Anh đã có từ lâu và nguy cơ gãy đổ là trước mọi lùm xùm. Trong thời gian ở chung đã có những xung đột, sự không hiểu nhau và những bất đồng quan điểm.

Những suy nghĩ tôi đưa ra về công việc của Hoàng Anh không được chấp nhận, những ý kiến mà tôi biết sẽ tỉnh táo hơn nhưng Hoàng Anh đã không cần sự tư vấn đó. Và rồi dần dần, tôi cũng không muốn nói và không muốn xen vào việc của Hoàng Anh nữa. Hoàng Anh muốn xây dựng nhà trẻ, tôi ủng hộ rất nhiều. Nhưng khi đi vào công việc rồi, tôi thấy được những cái bất cập. Mô hình đó thì đúng nhưng chưa đúng thời điểm. Khách hàng không nghĩ rằng con mình mỗi tháng tốn mấy trăm đô cho việc đi học mẫu giáo. Sẽ không có khách. Tôi nhiều lần nói, thì Hoàng Anh nói, trước hết làm cũng là để gần con và chăm con, rồi các bậc cha mẹ cũng đưa con đến, làm bạn cho vui. Tôi nghe cũng có lý. Nhưng rồi công việc hàng ngày đó, nó đi quá xa những gì chúng tôi nghĩ.

- Nếu chuyện “nghiêm chỉnh” như lời anh vừa nói, thì đâu đến nỗi sờ sờ hình ảnh của một ông chồng thích chơi, ham vui, yêu cá độ và …bỏ bê vợ con?

- Tôi có nhậu, và không bao giờ từ chối với những người tôi muốn nhậu. Nhậu xong về khuya. Hồi xưa Hoàng Anh dễ tính với tôi về chuyện nhậu nhẹt lắm, thích cứ đi. Tôi thì hồn nhiên, cứ thế mà tung tăng ai ngờ sau này đã đi quá sức chịu đựng của cô ấy. Đặc biệt khi mọi thứ bắt đầu rạn nứt thì nhậu nhẹt cũng là một lý do để nói nhau. Còn cá độ bóng đá thì tôi nói với anh, 10 người thích bóng đá, thì 9 người đều thích cá độ, kể cả là bác xe ôm cá độ 10 ngàn đồng. Nó như là một thú vui. Tôi dính vào một khoảng thời gian, chơi ít, rồi chơi nhiều. Nhiều quá thì tôi lại tự kiềm chế, nghĩ là mình không thắng nổi nên không chơi nữa. Tôi đã hạn chế và gần như bỏ cả 2 năm nay rồi. Tôi chơi trong phạm vi tiền của tôi, chứ không đi quá để rồi phải vay mượn, hay nhờ tiền vợ mà chơi. Và tôi chơi trước khi gặp Hoàng Anh.

- Và sau mọi chuyện xảy ra dẫn đến nguy cơ rạn nứt hạnh phúc, thay vì “tiên trách kỷ” để sửa chữa mình thì anh đã đẩy cho mọi thứ xa ra hơn?

- Tôi có sửa chữa. Gần 3 năm, trong thời gian đó đã có sự cố, tôi có sửa chữa vài lần và những lần sửa chữa đó, nó tốt và không tốt nhưng càng lúc thì sự việc càng đi quá xa và không thể nào sửa chữa được nữa và bắt buộc phải chấm dứt. Tôi thề thật lòng là khi mọi việc xảy ra chính tôi cũng muốn hàn gắn. Nếu tôi cầm lòng muốn dứt thì mọi thứ đã kết thúc không phải là lúc đó mà trước đó rất lâu. Chính vì con, nên tôi đã cố níu kéo đến 3 năm.

- Anh có nghĩ, Hoàng Anh yêu anh một tình yêu của một người mẹ chăm con? Và có lẽ được chăm bẵm nên người đàn ông tự lập và trách nhiệm trong anh hoàn toàn không phát huy đủ nội lực trong cuộc sống gia đình?

- Người ta yêu mình như thế làm sao tôi có thể bắt người ta phải dừng tình yêu đó lại được? Nếu mà bắt thì vợ tôi lại còn nghĩ khác, nghĩ sai nhiều nữa. Thật ra, tôi quý và trân trọng tình yêu đó. Cách yêu đó cũng chẳng có gì sai nhưng có lẽ Hoàng Anh có nhiều kinh nghiệm sống, biết nhiều thứ trong cuộc sống nhưng lại không hẳn đã đúng với người được yêu.

Đó là một thất bại và cũng là một bài học đáng giá với tôi. Tôi đã rút ra khá nhiều kinh nghiệm trong tình trạng nhận một tình yêu như vậy. Dĩ nhiên là tôi không ân hận vì có được tình yêu như thế. Sau khi chia tay Hoàng Anh, tính tình tôi cũng thay đổi hẳn, bớt hung dữ hơn, bớt ham chơi hơn và trầm lại, không sân si với môi trường công việc hay thích so hơn đọ kém với bạn bè. Ai muốn thế nào cũng được miễn sao công việc và mọi thứ tốt.

Vết xe đổ qua hai thế hệ

- Và giờ thì hạnh phúc đổ vỡ, và con anh đi định cư vào cuối tháng 9 này. Những ngày này, anh làm gì cho con?

- Không còn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với con nữa, thời gian này tôi tranh thủ làm hết những gì cần có của một người cha, ví dụ như sẽ tặng cho con một album những tấm hình mà hai cha con chụp chung hay những tấm hình mà hồi xưa bé 2 tuổi đi chụp hình bìa báo cùng cha. Sẽ tặng con để có một chút quá khứ đồng hành, để bé đi xa sẽ nhớ những khoảnh khắc cha bé đã kề cận bé như thế nào.

Bây giờ đây, với những ngày còn lại ngắn ngủi, tôi không muốn để con tôi phải đợi. Công việc dù có bận đến đâu, tôi chỉ cần thấy số máy quen và giọng trẻ thơ: “Ba, tại sao ba hứa với con mà ba không thực hiện”, là lập tức tôi bỏ hết mọi thứ để tới với con, dù trời mưa gió thế nào chăng nữa.

Huy Khánh và con trai. 
- Những ngày tới của một người cha yêu con như anh nói có là vô vọng, khi đứa trẻ sẽ thích nghi rất nhanh với môi trường mới?


- Đó cũng là một vấn đề tôi suy nghĩ và buồn nhiều. Tôi gặp một số người lớn hơn, từng trải hơn, nhất là những người trong hoàn cảnh như vậy, tôi cũng hỏi thẳng nếu như một người con đi xa không gặp cha nữa, nhất là khi sống trong môi trường nước ngoài, Tây hơn, nếu sau này nó lớn hơn có còn nhớ cha nó không? Và nếu như con có nhớ tới thì có công nhận mình là cha nó hay không và có chấp nhận tình cảm mà mình đang dành cho nó hay không? Vấn đề đó, tôi suy nghĩ khá nhiều. Tôi đã thử đặt tôi vào vai con tôi nhưng cũng chưa có được câu trả lời tuy con nó sẽ có suy nghĩ riêng. Không ai muốn mình phải xa con mình và cũng không ai muốn thế. Vì hoàn cảnh bắt buộc và vì một lý do khách quan khác, mình không làm khác được.

- Chắc chắn nếu có một tổ ấm thực sự ấm thì con đã không phải xa anh. Điều đó anh có tự hỏi, chỉ vì người cha, người chồng trong anh vô tâm mà để mọi thứ tuột khỏi tầm tay mình?

- Tôi không vô tâm đến nỗi để mất tất cả. Khi bé mới được sinh ra, tôi là người đầu tiên cho con bú từng chút từng chút sữa. Được làm cha là một trời hạnh phúc của tôi khi đó. Hàng đêm chăm con và cùng vợ chăm con suốt một năm trời. Tôi nghĩ tình thương tôi dành cho con rất là nhiều. Đứa bé cũng cảm nhận được điều đó. Tôi không phải là người không biết quan tâm đến gia đình, không quan tâm đến con mà bỏ mặc tất cả cho vợ.

- Khi con chuẩn bị đi, người cha trong anh đã đến lúc bật khóc?

- Tôi tiếc. Tiếc từ ngày biết con sẽ theo vợ sang bên kia. Hồi nhỏ, tôi cũng có nhiều mong muốn, nhiều suy nghĩ của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Khi mình biết chắc, con nít, tuổi đáng yêu nhất là tuổi này và môi trường quan trọng, trong lành nhất dành cho con cũng phải là lúc này, mình phải trao hết tình cảm cho con và con nhận hết tình cảm của người cha một cách ngây thơ hồn nhiên, nhưng tôi đã không trao được điều đó cho con, để lại khoảng hẫng hụt trong tuổi thơ. Con cần. Đó là một thiên đường của nó. Tôi đã đánh cắp phần nào điều thiêng liêng đó. Tôi có lỗi, mặc dù cái lỗi tôi không muốn, nhưng vì hoàn cảnh và bao điều khách quan khác, người lớn vô tình đẩy con trẻ vào mất mát. Tôi không phủ nhận lỗi của mình, nhưng mà để chuyện đó xảy ra thì không cần biết lỗi do người nào nhưng chắc chắn lỗi do ba và mẹ. Nếu như một trong hai người có lỗi mà một người không biết níu kéo và thứ tha, gìn giữ thì lỗi của cả hai thôi.

- Về tuổi thơ của anh, tôi muốn nghe từ anh, người mang ám ảnh của một đứa trẻ 2 tuổi ngày ấy, không có tội tình gì mà bị người lớn đẩy xa vòng tay mình. Cảm giác đó còn mãi trong anh để rồi như thế nào: hận những người lớn, hay đau cho chính mình?


- 2 tuổi, tôi không được ở chung với ba mẹ, mà ở chung với gia đình bà ngoại và cậu mợ. Trong thời điểm đó, cậu và mợ có một đứa con nhỏ cũng nhỏ hơn tôi, tình cảm của bà và cậu mợ cũng dành cho con cậu mợ nên tôi luôn cảm thấy thiếu tình thương. Cái tôi cần thời gian đó là tình cảm của ba mẹ chứ không phải của bà hay của cậu. Lúc nào tôi cũng đợi chờ và thèm khát được gặp mẹ của mình. Tôi thèm. Suốt ngày tôi luẩn quẩn với sự cô độc của đứa trẻ, không có bạn bè, không biết chơi với ai.

Mỗi ngày, tôi cảm nhận được cái giờ đó giờ của mẹ đến thăm, tôi cứ đứng đợi trước cửa. Ngày nào tôi cũng đợi mặc dù tôi biết chắc một ngày mẹ chỉ đến thăm tôi một ngày đó là ngày thứ Bảy. Ngày nào tôi cũng đợi. Tôi huy vọng. Rồi vô vọng. Trời tối, vào ngủ, sáng mai lại tiếp tục đợi, đợi khi được gặp thì không muốn cho mẹ xa mình. Khi đã gặp được như tôi ôm được vàng, khi chia tay, tôi ôm lấy mẹ, mẹ dùng mọi cách dỗ, rồi la, làm sao để tôi buông mẹ ra để mẹ đi về, ngày mai tiếp tục công việc. 4 năm chờ đợi của một đứa trẻ quá dài và những gì hồn nhiên nhất, vô tư nhất của một đứa trẻ tôi không hề có được.

Lúc đó quá nhỏ để biết câu chuyện trên là gì và đến thời điểm này, thực tế tôi không muốn biết nữa. Nếu như cha mẹ muốn cho tôi biết thì tự mà nói ra, không cần tôi phải hỏi. Sang lớp 1, tôi được về ở với ba mẹ, tôi được đoàn tụ là tôi mừng lắm rồi. Tôi cũng chẳng trách gì quá khứ và những người trong cuộc. Tôi thấy mình cần mang ơn, vì chính họ đã nuôi tôi lớn và làm được những công việc từ nhỏ tôi ao ước. Hồi nhỏ tôi sống trầm cảm không bạn bè, ít ai thương, tôi đã ao ước lớn lên tôi phải làm một công việc được nhiều người biết.

- Và cuối cùng anh đã đạt được con người danh vọng của mình. Liệu đó có là nguyên nhân khiến “thiên đường” của con anh biến mất?

- Khi tôi lớn lên, tôi muốn một gia đình đàng hoàng, có một người con để mình dành lại tình cảm của mình cho người con đó, tình cảm đó ngày xưa mình không có. Và tôi đã có được người con, tôi cũng đã dành tình cảm cho nó nhưng tình cảm đó lại không trọn vẹn. Tôi lại đạp lên vết xe đổ, đi lại một con đường sai lầm suốt hai thế hệ. Điều đó lại xảy ra với con tôi, khiến tôi càng buồn, càng đau lòng thêm. Tôi càng hiểu được, con tôi đã phải chờ đợi tôi như thế nào, y chang…Tôi cũng đã để cho con tôi với những đêm chờ đợi. Và cũng đã có một số lần thất hứa với con.

Chưa từng kết hôn với em gái Hoài Linh

- Đàn ông lăng nhăng âu là thói chung. Nhưng “hậu lăng nhăng” mà nói không hay về người tình của mình, thì lại chẳng đáng mặt đàn ông, ví dụ như anh nói Kim Tuyến không xứng đáng làm người yêu của mình?


- Tôi không hề phủ nhận. Nếu là chuyện bình thường thì tôi không nói làm gì, nhưng chuyện giữa hai người phụ nữ, cứ lên tiếng là nhắc đến tôi hoài. Câu của tôi nói về Kim Tuyến rất bình thường, không mang tiếng cay cú, hằn học nhưng anh phóng viên kia như đã chộp được vàng và đưa lên để câu khách. Tôi đọc mà cũng phát hoảng, chính tôi cũng nhận thấy cái hình ảnh thằng đàn ông là tôi trong bài báo đó sao mà nhỏ nhen đến thế. Nhưng tôi biết khi bài báo đã ra rồi. Khi tôi nói là nói trong một chuỗi sự việc về việc Kim Tuyến nói về các bức ảnh nhưng tôi không ngờ khi tôi sau một thời gian im lặng, lúc lên tiếng lại bị chơi một vố như vậy.

Tôi không hề nói xấu Kim Tuyến. Nhiều lần tôi nhắn vào điện thoại của Tuyến, nói với Tuyến em đừng lên báo đôi co nữa, không tốt đâu, không tốt cho em chứ không phải không tốt cho anh vì anh đã chấp nhận. Tuyến nhắn lại: “Anh ích kỷ lắm”. Tôi chợt giật mình, tôi không muốn cô ấy bị ảnh hưởng nhưng cô lại thích đôi co. Kể từ tin nhắn đó, tôi không bao giờ nhắn tin hay liên lạc, tôi đoạn tuyệt hoàn toàn với Kim Tuyến.

Kim Tuyến (giữa), người bị cho là xen vào cuộc hôn nhân của Huy Khánh - Hoàng Anh. 
- "Công lao” của anh không chỉ làm nên “hiện tượng” Kim Tuyến ầm ĩ , mà còn là cuộc khẩu chiến trên Facebook, khi Phương Trang - em gái của danh hài Hoài Linh nhảy vào Facebook của vợ cũ anh, nói là đã kết hôn với anh bao năm rồi.


- Điều đó tôi đọc tôi giật mình. Hoàng Anh có gửi cho tôi và nhắn tin tôi gian dối cô ấy bao lâu, đi kết hôn với người khác trong khi còn chung sống với Hoàng Anh. Tôi xem trên Facebook thì đúng là có chuyện đó thật. Tôi có mail cho Trang và hỏi chuyện đó ở đâu ra và nếu như mọi người thích gây chuyện với nhau, thích đôi co với nhau thì làm ơn, đừng có lôi tôi ra để làm trò chơi mà đấu đá. Trang nói rằng cô ấy không biết gì cả và có ai đó đã mạo danh cô ấy. Tôi cũng chỉ biết vậy và giờ cũng không biết Phương Trang là người bịa ra câu chuyện này hay có ai đó đã mạo danh như lời Trang nói. Đọc tin đó, tôi cũng rất bực mình. Từ vụ việc đó tôi cũng không liên lạc với Trang nữa vì thứ nhất, tôi không muốn mọi người nghĩ sai về những người bạn của tôi và những người bạn của tôi lấy tôi ra làm trò vui và gây lộn.

- Kết hôn không, phút giây ngoài chồng ngoài vợ cũng không, anh trong sáng?

- Thực tế, tôi với Trang có yêu đương gì đâu và cũng chưa bao giờ có chuyện kết hôn kết đồ gì cả. Tôi biết Trang từ trước khi tôi lấy Hoàng Anh và hồi xưa có quay clip ca nhạc cho Trang một lần. Trang là bạn bè, bạn đúng nghĩa chứ không phải là ngoài vợ ngoài chồng gì cả. Chúng tôi thi thoảng nhắn tin qua lại. Hoàng Anh là người hay ghen nên ai có khả năng nghĩ là tôi yêu được, cô ấy đều ghen.

Tin liên quan

» Huy Khánh: Kim Tuyến không xứng là người yêu tôi!
» Kim Tuyến lên tiếng về ảnh “thân mật” với Huy Khánh
» Huy Khánh - Hoàng Anh: Những phát biểu đầy mâu thuẫn
» Kim Tuyến: "Tôi không phá tình cảm vợ chồng Huy Khánh"
» "Thói trăng hoa của Huy Khánh thật quá sức tưởng tượng"


Theo tạp chí F

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC