Hương "tươi": Đàn bà ai chả yêu con

Ngoài đời, Hương tươi vẫn cứ "xoen xoét" như khi diễn hài kịch trên ti vi. Nói chuyện với người lần đầu tiên gặp cứ cởi mở như thể người thân quen cũ lâu ngày không gặp. Chị là thế, tươi từ giọng nói tươi đi. Ấy thế nhưng khi nói đến gia đình, chị luôn "lái" về hai đứa con để tránh nhắc đến bố của chúng.

Phụ nữ mấy ai được như mình

Mặc dầu vậy chị vẫn hãnh diện nói "phụ nữ mấy ai được như mình". Ấy là chị muốn thể hiện sự mãn nguyện với cuộc sống: Những vai diễn chính kịch luôn dành cho chị trong mỗi vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ, những lời mời đóng phim, hài kịch trên truyền hình. Ở nhà chị có hai đứa con, đứa chị học lớp hai, thằng em bốn tuổi. Chị lại có một dinh cơ 600m2 với vườn rộng mênh mông trên phố Giải Phóng. Có một đại gia đình với bố, các chị em ruột thịt luôn sẵn sàng hậu thuẫn giúp đỡ mỗi khi chị đi diễn xa nhà.

Chị bảo, "tôi thích cuộc sống như bây giờ, thích sự bận rộn và thích những gì mình đang có. Tôi thấy cuộc sống của nhiều người còn vất vả gấp tỉ lần mình. Ngược lại, tôi là người may mắn, hạnh phúc khi ra đường có người nhận ra, về nhà lại có hai đứa con rất xinh, rất yêu chờ đợi. Cuộc sống của tôi lại đầy đủ, có điều kiện để đi du lịch nước ngoài, đến bất cứ nơi nào. Mấy ai được như mình. Mãn nguyện quá đi chứ".

 

Tươi "giãy đành đạch" là thế nhưng các vai diễn chính của chị đều là những vai bi. Chị giải thích, phàm người hay cười nhất nhiều khi lại là người mau nước mắt nhất. Chị cười tươi mà khóc cũng tươi. Ngày xưa, hễ thầy mắng một câu là chị khóc thút thít ngon lành. Hồi diễn vở Mùa hạ cay đắng, khi màn diễn khép lại rồi mà người ta vẫn thấy Hương tươi khóc như ma làm, mãi không không thoát được ra khỏi vai diễn. Người xưa thường tin rằng vai diễn thế nào nó vận vào người thế ấy. Đóng bi nhiều vận vào đời chị chắc cũng đầy bi kịch. Nhưng Hương tươi lắc đầu quầy quậy, chị bảo: "bi kịch của con người ta là do người ta tự tạo đấy chứ. Mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình thì sẽ không có "bi". Bi kịch xin trả lại sân khấu".

Nguyên tắc sống của chị là biết trân trọng những gì mình đang có. Không ai dại gì phá bỏ đi những cái mình có để đuổi bắt theo những cái bóng vô hình. "Cái gì của mình mình giữ, cái không phải của mình không bao giờ được lấy". Cuộc sống hay sự nghiệp cũng đều như vậy. Những gì thuộc về mình ắt sẽ đến với mình.

Phải nhỏ nhặt một tí mới là phụ nữ

Đàn ông hễ cứ hơi để ý chuyện lặt vặt, đếm củ hành, củ tỏi trong bếp thì bị gọi bằng một danh từ "mặc định" nghĩa không được hay cho lắm là đồ "đàn bà". Nhưng những đàn bà 100% mà không nhỏ nhặt thì đích thị là đồ… "đàn ông" đoảng vị. Hương tươi quan niệm rằng, phải lắm lời một tí mới là đàn bà, phải nhỏ nhặt một tí mới thực là đàn bà, phải "đanh đá" một tí mới đúng chất đàn bà. Có điều, đàn bà khôn ngoan sẽ biết giới hạn. Đôi khi, đanh đá không phải cứ là nhảy bổ vào cãi nhau ngoa ngoắt, chanh chua. Biết nhận thua thiệt chuyện nhỏ để được thứ lớn hơn có khi mới là loại phụ nữ "ghê gớm".

Chị bảo, nói như sách người ta lại bảo tự nói hay về mình, "ngượng lắm" nhưng quả thật, ở tuổi này rồi, lẽ nào mình không biết đến cái gọi là "giới hạn" kia. Thế cho nên, nói nhiều chị cũng có một chút ít, đanh đá cũng có một tẹo và nhỏ nhặt như chuyện đi chợ mặc cả lên xuống để rồi vẫn mua đắt chị cũng có cả. Nhưng chị còn có một thứ mà nhiều người đàn bà khác không có đó là quyền quyết định mọi thứ trong gia đình. Đối với đàn bà, cái "quyền" này không biết là may mắn hay gánh nặng.

Chị thú thực: "Tôi luôn là người làm mọi thứ, làm hết nên tôi tự tin quyết định cuộc sống của mình. Tôi không bao giờ ước giá như có thể quay lại ngày xưa, cái thời hạnh phúc, chỉ biết yêu nhau mà sống… Bởi tôi biết rằng, cuộc sống nó là phải như thế này, phải trải qua những điều hạnh phúc hoặc tồi tệ này, phải trần trụi như thế này. Nếu đánh đổi hiện tại lấy một điều gì đó thì không bao giờ tôi đánh đổi mặc dù hiện tại cũng có những sóng gió, những bão táp rất đời, như ai".

Hơn hết, tôi là người đàn bà yêu con

Rất nhiều lần chị lặp đi lặp lại khẳng định "không bao giờ đánh đổi". Không bao giờ đánh đổi hiện tại, không đánh đổi con cái, không đánh đổi số phận, càng không bao giờ muốn từ chối thiên chức làm đàn bà. Đơn giản vì, "dù có thế nào đi chăng nữa thì người phụ nữ luôn là người vất vả nhất, thua thiệt nhất nhưng cũng" được" nhiều, ít ra là niềm vui làm mẹ, được có những đứa con, được chăm sóc chúng".

 

"Tôi có hai cháu, một đứa học lớp 2, một 4 tuổi. Ngày xưa tôi cũng mạnh miệng lắm, nào là phải dung hòa công việc và gia đình… nhưng bây giờ với tôi, gia đình là trên hết. Sự trưởng thành, nên người của con cái là trên hết. Nếu muốn được như thế, tôi phải là tấm gương cho chúng", chị chia sẻ. Nghĩ vậy, nên việc nhà hát thì bắt buộc phải tham gia, nhưng những show diễn được mời bên ngoài thì chị hạn chế nhận lời để dành thời gian cho con nhỏ.

Một ngày của Hương tươi thường quay cuồng trong những công việc không tên: Sáng ngủ dậy cho hai con ăn, đưa hết đứa lớn lại đến đứa bé đến trường. Xong việc của con thì mẹ đi tập, đến trường quay. Những lúc rảnh được ở nhà thì lọ mọ dọn dẹp, nấu nướng, chợ búa. Những khi đi công tác xa nhà, chị cũng không quên gọi điện nhắc con giờ ăn, giờ học. Chỉ tắt máy khi giờ lên sân khấu bắt đầu và biết con đã lên giường đi ngủ như lời mẹ dặn. Chị bảo "tôi mà không phải đi diễn thì dính lấy hai con, nào thì cho thằng em ăn, kèm con chị học. Bận rộn đâm ra tôi lại cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Những lúc ngồi không thì thấy mình phí phạm thời giờ. Mà chị em phụ nữ mình, ai bảo cũng tham lắm cơ".

Nhắc đến gia đình của chị là nhắc đến đại gia đình với bố, các chị em gái. Đó là niềm tự hào của chị. Chị kể rằng, mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tư sản gốc Hà Nội, được nuôi dạy một cách nghiêm khắc và anh chị em trong nhà phải biết yêu thương, đùm bọc nhau. Thế nên, nhà có 7 đứa cháu ngoại, một đứa hắt hơi, xổ mũi thì cả nhà lo. Mỗi khi đi công tác, chị luôn cảm thấy an tâm tuyệt đối.

Thật khó có thể hình dung ra một Hương tươi như tôi đã gặp và trò chuyện lúc này nếu chỉ xem chị diễn trên sân khấu. Một bà vợ Hương tươi đanh đá, chua ngoa trong mỗi tiểu phẩm, một vai chính kịch trong hàng loạt các vở kịch quan trọng của nhà hát Tuổi trẻ lại không ngần ngại bày tỏ rằng, "nếu phải lựa chọn nghề hoặc các con thì tôi sẽ chọn các con dù tôi vẫn rất yêu nghề. Bởi tôi nghĩ nếu mình bám nghề nghĩa là mình chỉ yêu mình thôi, mình chỉ quan tâm tới hạnh phúc của mình thôi, thỏa mãn mình thôi,vì cái tôi của mình thôi. Tôi nói thật lòng chứ không phải bởi vì tôi cố làm ra mình yêu con. Trên thế giới này không có người đàn bà nào không yêu con. Ai cũng yêu con và tôi cũng chỉ là một trong số đó". Chị nói đúng, sinh ra là phận đàn bà, có lẽ ai cũng vậy, con cái, gia đình là trên hết.

Chuối con

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC