Hộp kẹo và quả táo

 

 

Mẹ, sao mẹ không cho con cái bánh sandwich đó?

Ồ, mẹ tưởng con thích bơ đậu phộng cơ mà?

Giờ thì con không còn thích nữa ạ!

Nếu có công việc gì đáng ghét nhất thì với tôi, đó chính là chuẩn bị cơm cho lũ trẻ mang đi để ăn trưa ở trường. Ba đứa trẻ nhà tôi mỗi đứa một sở thích, đứa thì không muốn ăn vỏ bánh mì, đứa thì lúc nào cũng đòi phải có thịt băm, đứa thì đòi tất cả mọi thứ phải được cắt ra thành những miếng nhỏ đủ để nuốt. Quá nhiều thứ để lưu vào bộ nhớ vào lúc 7 giờ sáng. Và rồi đến khi mọi thứ đã được gói ghém, chúng bất chợt đổi ý. Tuần này chúng ghét thạch, tuần sau chúng ghét cam, và tuần sau nữa chúng ghét…tôi.

Có lần tôi dọa chúng rằng từ nay chúng sẽ phải tự chuẩn bị bữa trưa cho mình. Thế nhưng, khi tôi để chúng tự làm thì cả lũ bị muộn học hơn hai tiếng đồng hồ, còn tôi thì nhỡ buổi họp ở công ty. Vì thế, điều này không bao giờ lặp lại.

Tôi đọc về những bà mẹ nấu ăn trưa cho con với tất cả tình yêu thương, họ thậm chí còn lấy bút chì màu vẽ vào chiếc khăn ăn dòng chữ “Mẹ yêu Con”. Đó quả thật là những bà mẹ “siêu nhân” còn tôi thì không thể.

Tôi cũng học cách tạo ra những thứ ngộ nghĩnh kèm vào hộp cơm để nhỡ có món nào làm chúng thất vọng thì những thứ ngộ nghĩnh kia sẽ làm chúng hứng khởi mà chấp nhận ăn một cách vui vẻ. Gần đây, tôi bắt đầu bỏ vào phần ăn của các con những chiếc kẹo nhỏ và bánh nướng sôcôla chip loại đặc biệt, khó có thể tìm thấy ở các cửa hàng để chúng mang tới trường.

“Mẹ, cảm ơn mẹ vì những chiếc kẹo hình chữ cái ấy” –  đứa con cả 10 tuổi, vừa nói vừa ôm cổ tôi.

“Ồ, vậy hả con? Mẹ không thể tin được là con lại thích ăn đấy!”

“Con có ăn đâu ạ!”

Tôi nhìn chằm chặp vào nó, băn khoăn không hiểu sao nó lại đòi tôi mua loại kẹo chua đắt tiền này trong khi nó không thích chua và cũng chẳng thèm ăn.

 

 

“Mẹ đừng cáu!”

Cáu ư? Tôi thậm chí còn chưa nói được câu nào.

“Con cho bạn.”

Tôi cần nghe lại từ đó để đảm bảo rằng tai mình không bị nghễnh ngãng. Con tôi vừa nói điều gì đó khiến tôi muốn la ó. Thằng bé tiến đến ngồi cạnh và ngước mắt lên chờ đợi phản ứng của tôi, hơi thở nó dồn dập, nghe rõ mồn một. Sau một lúc ngồi im để kìm nén cơn giận, tôi bắt đầu hỏi:

“Sao con lại cho bạn?”

“Thực ra con trao đổi mẹ ạ. Con có thể tận dụng chiếc kẹo “hiếm” của mẹ để đổi nhiều thứ con muốn”.

Con tôi dùng từ “tận dụng” khiến tôi khá bất ngờ.

“Con trao đổi cả bữa trưa mẹ nấu cho con á?”

“Không, chỉ kẹo thôi.”

“Vậy, con đổi lấy cái gì?” – giọng tôi vẫn chưa bớt tủi thân vì con tôi đã đổi những thứ mà tôi mất rất nhiều công sức để tìm mua và hy vọng con thích.

Không giống như tâm trạng của tôi, thằng bé trả lời với giọng hào hứng: “Trao đổi rất thú vị mẹ ạ. Nếu con đổi hộp kẹo của mẹ, con sẽ được một quả táo hoặc là một gói khoai tây chiên…”

Lần này thì tôi điên tiết thực sự. Hộp kẹo đắt tiền tôi phải chờ đợi suốt 2 tuần để gửi từ nước ngoài về mà lại chỉ đáng một quả táo thôi ư? Đang định cho nó ăn vài cái tét vào mông, tôi bất giác bắt gặp ánh mắt đầy phấn khích của nó. Nó đã đổi thứ nó không cần để lấy thứ mà nó thích và quả táo ấy rất có giá trị với nó dù rẻ hơn và dễ mua hơn hộp kẹo kia. Dường như, nó cho rằng việc làm ấy là khôn ngoan và đáng được khen hơn là bị chê trách.

“Vậy, có bao giờ cuộc trao đổi của con không thành công không?”

“Có chứ” – nó thở dài – “Một lần con đổi lấy gói chuối sấy nhưng sau khi mở ra mới biết bên trong chẳng có gì. Nhưng đó không phải là lỗi của bạn ấy. Người làm chuối sấy thật là “củ chuối”, mẹ ạ!”

Tôi mỉm cười tự nói với chính mình: “Thôi thế cũng được! Một vụ trao đổi bất thành cũng là một bài học đắt giá. Ngay cả ở tuổi lên mười, nó cũng cần biết trong cuộc sống thực tế, luôn tồn tại những điều xấu xa song song với những điều tốt đẹp”.

Tuy nhiên, tôi cũng hắng giọng cảnh báo: “Lần sau, nếu nha sĩ mà tìm thấy một chỗ sâu nào trong răng của con thì từ nay không đổi chác gì đâu nhé!”

Nó đứng phắt dậy: “Nhất trí, mẹ!”

Bài: Hồng Đào - Ảnh: Trúc Quỳnh

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới