"Hoa hậu Chạy án": Nhiều đêm tôi chỉ biết ôm con khóc

(VTC News) - Diễn viên Phan Hòa nhận mình là người sống nội tâm. Cho nên, khi gặp chuyện không vui, chị thường giấu nỗi buồn vào trong lòng, ít khi chia sẻ với bạn bè. Sau khi cuộc hôn nhân ngắn ngủi tan vỡ, Phan Hòa hoàn toàn giữ câu chuyện cho riêng mình trước báo giới. Và trong cuộc trò chuyện mới nhất với chúng tôi, chị cũng chỉ đề cập tới nỗi vất vả của việc nuôi con một mình.

Đã qua rồi những ngày đau khổ

- Nuôi con một mình, chị có cảm thấy vất vả?

- Đúng là việc nuôi con một mình rất khó khăn, nhất là với một diễn viên. Cũng vì muốn dành nhiều thời gian chăm sóc con, nên tôi ít nhận lời đóng phim hơn, sau Chạy án. Tôi luôn cố gắng dành thời gian hằng ngày đưa đón con đi học, cuối tuần đưa con đi chơi công viên, siêu thị… vì muốn bù đắp tình cảm cho cháu.

Diễn viên Phan Hòa, cô Hoa hậu trong phim Chạy án giờ đã có 1 con trai 4 tuổi. Cô không giấu nỗi vất vả khi phải một mình nuôi con. 

Con trai tôi mới gần 4 tuổi, nhưng rất ngoan, không bao giờ đòi mẹ một cái gì. Nhiều hôm hai mẹ con đi chơi siêu thị, thấy cháu nhìn đăm chiêu một món đồ chơi, tôi hỏi là mẹ mua cho con nhé? Con trai tôi nói thế này: “Mẹ để dành tiền nuôi con ăn học đi, con chỉ nhìn thôi, không phải mua cho con đâu”. Hoá ra, cháu cũng rất người lớn đấy!

- Yêu và nâng niu con quá mức, chị có sợ cháu dễ sinh hư?

- Tôi dạy con từ lời ăn tiếng nói, bao giờ cũng phải có chủ vị, thưa gửi người lớn tuổi hơn. Đặc biệt, tôi luôn dặn dò người giúp việc không bao giờ được nói trống không với cháu. Bởi trẻ con bây giờ học hỏi rất nhanh, từ cái tốt cho tới cái xấu. Bên cạnh đó, tôi thường mua những cuốn sách để con học tô màu, bảng chữ cái cho con tập viết, đồ chơi để cháu khám phá… Tôi dồn tất cả tình cảm của mình cho con trai.

- Còn vai trò của người cha thì sao?

- Thỉnh thoảng anh ấy vẫn tới đón con đi chơi.

- Bây giờ, điều gì là quan trọng nhất đối với cuộc đời chị?

- Tôi coi công việc và con cái là trên hết. Đó là hai điều mà tôi quan tâm nhất lúc này.

Con trai chính là điểm tựa tinh thần cho cuộc sống hiện tại của Phan Hòa. 



- Khi cần tới một bờ vai, chị tìm đến ai?

- Tôi là người sống nội tâm, nên niềm vui hay một sự hứng thú nào đó thì đều có thể chia sẻ rất dễ dàng. Còn khi gặp chuyện không vui, tôi thường giấu nỗi buồn đó vào trong lòng, ít khi chia sẻ với bạn bè. Tôi nghĩ rằng, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không nên mang nỗi buồn của mình ra để bạn bè phải suy nghĩ. Thú thực, ban ngày, tôi kìm nén tất cả buồn đau lại, lúc nào cũng tươi cười với bạn bè, đồng nghiệp, nên không có ai biết tôi buồn cả. Vì thế, vào ban đêm tôi hay rất khó ngủ, lúc nào cũng trằn trọc băn khoăn lo nghĩ. Nhiều đêm buồn quá, tôi vừa ôm con vừa khóc. Khóc xong, tôi thấy nhẹ lòng hơn.

- Và khi đó, con trai có trở thành một chỗ dựa tinh thần cho chị?

- Có những lần con trai biết mẹ khóc, đang ngủ nó tỉnh dậy hỏi tại sao mẹ khóc rồi lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi không biết trả lời cháu thế nào, chỉ bảo là mẹ bị con muỗi nó bay vào mắt. Con trai tôi không ngủ tiếp mà nó ôm lấy mẹ, xoa lưng cho mẹ. Tôi không ngờ con trai mình có thể cư xử giống người lớn như vậy!

- Bên cạnh chỗ dựa tinh thần là con trai, hẳn chị có những lý do khác để vượt qua buồn đau?

- Buổi tối có buồn đến đâu thì đến sáng ngủ dậy, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của con trai đang say sưa ngủ là tôi lại vui. Cuộc sống có nhiều điều đáng làm, đáng nghĩ, nên tôi phải sống hướng về tương lai, bỏ qua tất cả mọi chuyện đã qua. Bây giờ, mọi chuyện buồn tôi đã vượt qua được. Đã qua rồi thời gian đau khổ, tôi thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Bây giờ, nếu có đi công tác xa, tôi rất yên tâm khi gửi con cho bà ngoại và người giúp việc. Mẹ cũng là chỗ dựa tinh thần lớn của tôi.

Ấn tượng nhất cảnh tự vẫn và lên triều

- Chị vừa hoàn thành vai diễn Hoàng hậu Dương Vân Nga trong phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long tại Trung Quốc. Vai diễn đã để lại ấn tượng gì với chị?

Vai diễn Hoàng hậu Dương Vân Nga đã lấy của Phan Hoà không ít nước mắt. 
- Từ sau vai diễn trong Chạy án, tôi nhận được khá nhiều lời mời làm phim, nhưng vì bận con nhỏ, nên không nhận nhiều. Riêng đối với bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long, ngay khi mới đọc kịch bản, tôi đã thấy ấn tượng với vai Hoàng hậu Dương Vân Nga. Đó là vai diễn rất hay, đặc biệt nhất là tôi được tham gia một bộ phim nói về tổ tiên, ông bà mình.

Tuy nhiên, lúc đầu tôi cũng hơi lăn tăn việc nhận vai, vì phải sang Trung Quốc tới tận 3 tháng trời. Tôi lo lắng cho con nhỏ không có ai chăm sóc, rồi cả công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ nữa. May mắn là bố mẹ tôi động viên, con trai cũng để cho mẹ đi. Ban giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cũng nhiệt tình ủng hộ.

- Để làm tốt vai diễn cổ trang này, chị đầu tư công sức ra sao?

- Trước khi đi sang Trung Quốc, tôi tìm mua những cuốn sách lịch sử VN thời Đinh, Tiền Lê và Lý để đọc. Thực sự mà nói, tôi rất quan tâm tới vai diễn, bởi nếu làm không hay, sẽ là tự mình huỷ hoại lịch sử nước mình, nên tôi luôn cố gắng diễn với tất cả tâm huyết. Hơn nữa, bản thân cũng thấy rằng, vào một vai diễn để báo hiếu với ông bà, tổ tiên thì không thể hời hợt được.

 Những trạng thái cảm xúc của Hoàng hậu Dương Vân Nga qua thể hiện của Phan Hòa.
Lúc đầu mới sang Trung Quốc, thời tiết quá lạnh,chưa quen lắm với môi trường, chế độ ăn uống, tôi cảm thấy kiệt sức, tưởng ốm. Nhưng sau một thời gian ăn ở quen rồi, tôi diễn rất ăn ý với mọi người. Nhiều khi anh em trong đoàn còn thức đến 3-4h sáng để nói chuyện về phim.

Giờ giấc lên trường quay được đoàn làm phim đề ra rất quy củ. Đúng 5h sáng chúng tôi phải dậy, trang điểm, ăn sáng, đến 7h là phải xong. Nếu ai chậm phải tự đi ra trường quay và bị trách móc trước mọi người. Nhiều khi mệt mỏi quá, không kịp ăn sáng là chúng tôi vào việc luôn. Phải gồng mình lên làm theo phong cách chuyên nghiệp của ê kíp người Trung Quốc.

- Trong vai Hoàng Hậu Dương Vân Nga, những cảnh quay nào chị thấy khó và ấn tượng nhất?

- Có hai cảnh mà tôi vô cùng tâm đắc là cảnh lên triều và cảnh thắt cổ tự vẫn. Ở cảnh tự vẫn tôi đã khóc rất nhiều. Đạo diễn Cận Đức Mậu nói rằng, đoạn tự vẫn này khó và cực kỳ hay, nếu diễn tốt sẽ lấy được tình cảm khán giả. Vì vậy, tôi đã tập đi, tập lại rất nhiều. Trước khi ra trường quay, tôi diễn thử cảnh đó trước mặt mọi người, không ngờ đạt đến nỗi, mọi người ngồi xung quanh cũng bật khóc thút thít. Đến khi diễn thật, tôi và anh Hoàng Hải “tung hứng” rất đạt làm phó đạo diễn và mọi người đều… phải khóc.

 Phan Hòa chụp nhiều hình lưu niệm giữ lại những ngày khó quên tại Hoành Điếm tham gia bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long.



Thứ nữa là cảnh lên triều. Phải làm sao vừa thể hiện được sự tôn nghiêm, quý phái của Hoàng hậu Dương Vân Nga là một thách thức không nhỏ. Để làm tốt cảnh này, tôi đã tìm hiểu rất kỹ phong thái, tác phong đi đứng sao cho thật chững chạc, giống với vai diễn. Trước khi sang Trung Quốc, tôi lên Ninh Bình, nơi có tượng thờ Hoàng hậu Dương Vân Nga nhìn kỹ từng nét mặt, cử chỉ của bà. Tôi bất ngờ vì thấy khuân mặt tượng Thái hậu Dương Vân Nga thể hiện 3 trạng thái khác nhau.

Hỏi ra mới biết, 3 trạng thái đó thể hiện 3 con người của bà. Một khuôn mặt nghiêm nghị, một buồn, một vui. Vì vậy, tôi đã rất vất vả để có thể lột tả được lột tả được những trạng thái cảm xúc đó. Nhiều khi vào vai, tôi cảm nhận như có bản thân mình trong đó, nhân vật có điều gì đó vận vào mình, diễn xong, cứ muốn diễn tiếp, diễn mãi.

- Xin cảm ơn chị.

Văn Trinh (thực hiện)

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC